Chương 4: Liên quan gì tới anh

34 2 0
                                    

Trong lòng bỗng nhiên giật mạnh một cái, giống như thể bên trong có một người tí hon nào đó, tranh thủ lúc tôi đang không hề cảnh giác, đạp mạnh một phát lên nơi tôi đau đớn nhất chua xót nhất.Chóp mũi là mùi thuốc lá và nước hoa nam quấn quện vào nhau, cay độc mà tràn ngập tính xâm lược. Giống như con người của Thịnh Mân Âu, bên dưới lớp quần là áo lượt và bề ngoài nhã nhặn là một linh hồn dữ tợn như thú dữ.
"Không phải em muốn tiếp cận anh." Tôi đưa túi giấy trong tay tới trước mặt hắn, giải thích, "Chỉ là trùng hợp đưa đồ cho khách hàng thôi."

Hắn thậm chí còn không buồn liếc tới cái túi giấy kia, mà sắc lạnh trong ánh mắt vẫn không hề suy giảm: "Tốt nhất là như vậy."

À, câu này của hắn là cảm thấy tôi đang theo dõi hắn?

Tôi thầm cảm thấy buồn cười, rồi thật sự bật cười: "Anh chẳng bảo em là có việc gì thì liên hệ với anh còn gì? Mới có vậy đã quên mất lời mình nói?" Tôi bỏ tay vào túi áo khoác, giọng nói không nhịn được biến thành châm chọc, "Hay là, sợ chuyện mình có một thằng em trai mắc tội giết người bị người khác biết được, ảnh hưởng tới hình tượng giỏi giang của anh?"

Thịnh Mân Âu cắn thuốc lá, làm ra vẻ mặt trào phúng, nhìn tôi như thể đang nhìn một câu chuyện cười không hề buồn cười.

"Lục Phong, cậu đã hai mươi sáu rồi, không còn là đứa trẻ mười sáu tuổi nữa, đừng có ngây thơ như vậy." Hắn gạt tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh, "Kể cả người xung quanh biết được quan hệ giữa tôi và cậu đi nữa, cũng không phải tôi bảo cậu giết người, có liên quan gì tới tôi? Huống hồ, chúng ta còn chẳng phải anh em ruột."

Hai bàn tay đang cắm vào túi dần siết chặt lại, hắn quả thực đã hiểu quá rõ, câu nói thế nào có thể đâm tôi đau nhói.

Có lẽ là tôi đã thật sự rời khỏi thế giới bên ngoài quá lâu, lâu tới độ quên mất Thịnh Mân Âu là một con "quái vật" có thể đùa bỡn tâm tư người khác trong lòng bàn tay như thế nào.

Đúng đấy, hắn chính là một con quái vật khoác họa bì, thứ phía sau sáng sủa khéo léo, chẳng qua chỉ để nhằm che đậy bộ mặt chân thực khác hẳn với người thường của thứ phía trước mà thôi.

Tôi bước một bước lại gần hắn, hạ thấp giọng hỏi: "Bạn gái anh có biết anh không bình thường không?"

Do tư thế đứng của hắn, chênh lệch chiều cao giữa chúng tôi được rút ngắn, khiến cho tôi có thể nhìn thẳng vào hắn. Người tôi ngả về phía trước, hắn chỉ nhìn tôi, không hề nhúc nhích.

Tôi cười với hắn, động tác nhanh nhẹn một phát tóm lấy điếu thuốc giữa ngón tay hắn. Cảm giác bỏng rát chạy dọc theo lòng bàn tay lên thẳng não bộ, vì đã chuẩn bị tâm lý, nên trái lại cũng không đau như tưởng tượng.

Sau cơn đau đớn kịch liệt ngắn ngủi, tôi thả tàn thuốc đã bị tôi vò nát ra, giơ vết bỏng tròn hiện ra cả tơ máu trong lòng bàn tay khoe ra trước mặt hắn.

"Thích không?"

Khoảnh khắc cặp đồng tử của Thịnh Mân Âu kịch liệt co lại dưới ánh đèn le lói, hắn tóm lấy cánh tay tôi, lấy sức kéo tôi tới trước mặt mình. Tròng mắt đen kịt sâu không thấy đáy, thật sự đã nổi giận.

[Đam mỹ]: PABH (Phi âu bất hạ) - Hồi Năm TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ