Bốn người ngồi xung quanh bàn, vừa nhúng thịt vừa kể rõ mọi chuyện ra. Ngụy Sư có vẻ đã hiểu, nhưng vẫn đang nổi giận.
Ổng ăn cho đầu đổ đầy mồ hôi, liền cởi áo khoác, lộ ra hình xăm Quan Thế Âm nổi bật trên tay, cộng thêm quả đầu cua, bệ vệ ngồi ở đó, không nói câu nào trông cũng đã đáng sợ kinh khủng.
Tôi và Thẩm Tiểu Thạch, Dịch Đại Tráng liếc mắt nhìn nhau, biết rằng chuyện này vẫn chưa xong, thế là dồn dập rót đầy cốc mình, cung kính nâng cốc lên nhận lỗi với ổng.
"Anh Ba, bọn em sai rồi."
Ngụy Sư mở mắt ra nhìn bọn tôi, mặt vô cảm nhai lạc.
Xem ra vẫn không được.
Thẩm Tiểu Thạch nhỏ tuổi nhất, cũng sợ Ngụy Sư nhất, cẩn thận quan sát đối phương, thấy sắc mặt ổng vẫn khó coi thì dè dặt rót đầy bia lạnh vào ba cái cốc.
"Anh Ba, chuyện này thật ra em là người tham gia ít nhất, em thật sự không biết gì cả. Anh có phạt thì phạt hai anh ấy, đừng phạt em chứ." Nói xong liền uống cạn bia trong cốc.
Dịch Đại Tráng mới vừa đưa cốc tới bên mép, đã suýt nữa phun ngụm bia ra ngoài,
"Hơ, Tiểu Thạch mày thế này là bạn thân thân ai nấy lo đúng không?"
Thẩm Tiểu Thạch hơi nhích về phía Ngụy Sư, giãi bày: "Em toàn nói thật mà. Vốn em còn muốn thể hiện thân thủ để cho tên biến thái kia biết được sự lợi hại của Thẩm tiểu gia em, kết quả đi vệ sinh về đã không thấy hai người đâu, hại em căng thẳng cả một tối chẳng để làm gì, chán không."
Ngụy Sư đến lúc này mới coi như hơi tươi cười, vỗ một cái lên gáy Thẩm Tiểu Thạch.
"Mày còn kêu chán nữa. Anh thấy là mày lâu chưa bị đánh nên ngứa người đúng không?"
Cười rồi, cười rồi.
Tôi thả cốc bia đã uống cạn xuống, lặng lẽ liếc mắt với Dịch Đại Tráng. Ngụy Sư nếu đã cười, việc này có thể coi như qua, với tính tình của ổng, hẳn sẽ không truy cứu thêm nữa.
Tôi giật giật cổ áo, hai cốc bia vào bụng, lại bị hơi nước từ nồi lẩu xông, cảm thấy hơi nóng.
Mười sáu tuổi đến hai mươi sáu tuổi, đời sống tập thể khiến cho tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng có mực, không có thói quen xấu nào, kết quả là ra tù chưa được một năm, hút thuốc uống rượu đã đủ cả.
Không thì sao lại nói xã hội là nồi nhuộm chứ.
Cơm nước no nê, nói rõ mọi chuyện, ngoại trừ tôi, ba người kia đều uống không ít, cuối cùng lúc trả tiền xong chuẩn bị rời đi, Thẩm Tiểu Thạch thậm chí còn ngồi xổm trước tiệm người ta kêu mình đau muốn ngủ luôn ở đó, bị Ngụy Sư tóm cổ lôi vào thang máy.
Tửu lượng của tôi không cao, nhịn được không uống nhiều, xem như người còn tỉnh táo nhất, thế nên đã chủ động gọi xe cho từng người bọn họ.
Nhà của Thẩm Tiểu Thạch và Dịch Đại Tráng tiện đường, hai đứa nó đi trước.
Ngụy Sư đứng ven đường cùng tôi hút một điếu thuốc, vẫn không hề nói gì, đợi tới lúc xe đến, ổng nhân thời gian xe lại gần, vỗ vỗ lên bả vai tôi, bảo tôi đừng chuyện gì cũng giữ trong lòng, cần gì thì đừng bao giờ quên đám anh em bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]: PABH (Phi âu bất hạ) - Hồi Năm Tước
KurzgeschichtenTên truyện: Phi âu bất hạ Tác giả: Hồi Nam Tước 回南雀 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, người anh lạnh lùng x cậu em thâm tình, HE Bản gốc: 73 chương chính văn + 9 phiên ngoại. Nguồn: Trường Bội Văn...