Chương 49: Ui, quốc vương nổi giận rồi

36 1 0
                                    

Thịnh Mân Âu nhìn tôi, hàng lông mày đang nhíu chặt giãn ra, đổi thành nụ cười châm chọc nhàn nhạt bên môi.

"Rất tốt." Hắn nói, "Hi vọng cậu nói được làm được."

Lúc này không giống lúc xưa, tôi đương nhiên sẽ nói được làm được.

Em không cưỡng cầu, bởi vì đã không còn cần thiết phải cưỡng cầu nữa; em không dây dưa, bởi vì anh sớm muộn gì cũng sẽ tự sà xuống lồng ngực em.

"Nhất định, nhất định." Tôi cười giả lả với hắn, hắn mặc kệ tôi, quay người lại tiếp tục thay quần áo.

Cơ bắp trên lưng Thịnh Mân Âu cân đối, đường nét chập trùng mà rõ ràng, màu da là màu trắng gần như bệnh trạng, thật sự kỳ quái, rõ ràng đây đã là trạng thái trần trụi đến không thể trần trụi hơn được nữa, mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy tấm lưng này trông còn cấm dục hơn cả lúc mặc áo.

Giật giật ngón tay, cố hết sức kiềm chế cơn kích động.

"Vậy thì... nói rõ thế rồi." Sợ ánh mắt của mình quá rõ ràng lộ ra sơ hở, tôi chỉ có thể vội vàng dời tầm mắt đi, nắm chặt chìa khóa đi tới tủ để đồ của mình

Đến khi tôi tắm xong đi ra, Thịnh Mân Âu đã rời đi từ lâu.

Diêu Tịnh không chịu nhận tội, nhất định phải đi qua từng phiên tòa thẩm vấn một, chỉ riêng chi phí cho luật sư đã là một khoản khổng lồ. Sau khi biết được, Nguỵ Sư liền âm thầm cầm mười vạn tiền mặt, đựng vào một cái túi nilon, rồi lại xếp gọn gàng vào trong một cái túi giấy trông hết sức tầm thường, gọi tôi ra bên ngoài tiệm, rồi nhét vào tay tôi.

"Đừng nói là anh cho nó, không là nó chắc chắn không chịu nhận đâu." Ngụy Sư lén liếc vào trong tiệm như ăn trộm.

Tôi ôm chặt túi tiền, cảm giác mình chưa bao giờ nhận được sứ mệnh nào gian khổ đến vậy: "Sao phải dùng tiền mặt, anh không biết chuyển khoản à?"

"Hôm nay mới vừa kết toán một cửa hàng khác, anh không gửi vào ngân hàng mà cầm tới luôn." Sắc mặt ổng đột nhiên thay đổi, miệng nói thật nhanh, "Giao cho mày đấy, anh đi đây." Vừa dứt câu, chân đã được thoa đầu, chạy nhanh đi xa.

Tôi quay người lại, cửa tiệm bị Thẩm Tiểu Thạch mở ra, sắc mặt cũng không hề tốt.

Nó liếc nhìn cái túi trong lồng ngực tôi, hỏi: "Gì thế?"

Tôi có tật giật mình, lập tức giấu ra sau: "Không có gì, anh ấy mang cho anh... giày."

"Giày?" Thẩm Tiểu Thạch chẳng hề tin, tay với ra sau đoạt lấy cái túi trong tay tôi, mở ra xem, rồi sửng sốt, "Nhiều tiền vậy?"

Vốn là tiền cũng không có gì không ổn, mà tôi lại vừa nói dối nó xong. Nói dối một chuyện không cần thiết phải nói dối, đã đủ để chứng minh số tiền này có liên quan tới nó.

Nó cầm lấy một xấp tiền, sầm mặt ngẩng đầu lên hỏi tôi: "Anh... Ngụy Sư cho em?"

Lắc đầu không được, gật đầu cũng không xong, tôi chỉ đành lúng túng không dám nhìn thẳng vào nó.

"Ổng... muốn xin lỗi mày thôi."

"Xin lỗi? Dùng tiền?" Nó nghiến răng nghiến lợi, "Anh ta cho rằng em bán à?"

[Đam mỹ]: PABH (Phi âu bất hạ) - Hồi Năm TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ