Chương 39: Tôi có thể tự thắng

34 1 0
                                    

Tôi và Ngụy Sư đến căn phòng Thẩm Tiểu Thạch thuê tìm nó, đập cửa cả buổi vẫn không có ai đáp lại.

Thẩm Tiểu Thạch là người địa phương, nhưng kể từ khi ra tù đã không hề liên lạc với gia đình, vẫn luôn sống ở bên ngoài. Thường ngày thằng bé này trông được chăng hay chớ, mà miệng lại rất chặt, chưa bao giờ nhắc gì về chuyện gia đình, mà tôi và Ngụy Sư cũng đều chưa bao giờ hỏi.

Thời đại này, ai lại không có bí mật khó nói ra.

"Làm sao bây giờ?" Ngụy Sư nhìn chằm chằm vào cánh cửa khóa, lông mày nhíu nhặt, "Dùng vũ lực phá cửa?"

Hiện tại đã là hơn chín giờ tối, do cách âm tệ hại, bên trong hành lang của toà nhà cũ kỹ này đang văng vẳng tiếng hiệu ứng âm thanh của một bộ phim chiến tranh phát ra từ nhà nào đó không biết trong tầng. Nếu như hai chúng tôi dùng vũ lực phá cửa, người cả tòa nhà chỉ e sẽ ùa ra xem trò vui.

"Không được đâu, người ta có khi còn tưởng mình là cướp đột nhập vào nhà ấy chứ." Một người dân trông lương thiện như tôi thì không sao, thế nhưng Ngụy Sư đứng bên cạnh thì khác, tay xăm hình, đầu cạo trọc, vừa nhìn đã biết không phải người lành.

Ngụy Sư gãi đầu, săm soi tôi: "Mày ở trong tù nhiều năm như vậy không bái cao nhân kia làm sư phụ, học được vài kỹ năng thần bí gì à?"

Tôi liếc mắt nhìn ổng: "Có chứ." Ổng lập tức phấn khởi, "Học được cách nhận ra đồ óc chó."

Ngụy Sư chửi "đệt" một tiếng, rồi tiếp tục gõ cửa.

"Anh Ba? Anh Phong?" Đột nhiên, trong bóng tối vọng tới giọng nam xa xôi.

Tôi và Ngụy Sư cùng nhau giật mình, xoay người lại.

Thẩm Tiểu Thạch đứng không xa phía sau chúng tôi, trên tay xách theo một túi nilon lớn, hình như vừa đi mua đồ trở về. Sắc mặt nó rất khó coi, vành mắt thâm xì, quần áo cũng nhăn nhúm, như đã mấy ngày rồi không tắm gội.

Người không sao là tốt rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói mấy câu, Ngụy Sư đã nhanh chân đi tới, đập bộp lên đầu Thẩm Tiểu Thạch, vừa nặng vừa vang, làm tôi sợ tới nỗi co rúm người.

"Mày có bị làm sao không đấy?" Ngụy Sư hung thần ác sát quát to, "Sạc điện thoại thì mày chết được à!"

Lực tay của Ngụy Sư không phải đùa, tấm gỗ cứng cáp chắc cũng bị ổng chém gãy được.

Thẩm Tiểu Thạch lấy hai tay che đầu, nói một cách hơi oan ức: "Em mới về hôm nay... Hai hôm nay ở ngoài không có chỗ sạc điện thoại."

"Vừa mới về? Mày đi đâu mà vừa mới về? Không biết làm như vậy sẽ khiến người khác lo lắng cho mày à?" Ngụy Sư vẫn không tha.

"Thôi được rồi, người không sao là tốt rồi, có gì vào nhà nói tiếp." Tôi ra hiệu cho Thẩm Tiểu Thạch đi tới mở cửa.

Thẩm Tiểu Thạch bị Ngụy Sư dạy dỗ cho mặt mày ủ rũ, rút chìa khóa ra mở cửa, không nói không rằng đi vào phòng.

Ngụy Sư càng tức hơn: "Thái độ của mày là thế nào đây?"

Tôi ngăn ổng lại, bảo ổng kiềm chế cảm xúc của mình. Tính tình ông này chỗ nào cũng tốt, mỗi tội dễ cáu, đã vậy cáu lên rồi là cáu rất dữ. Không phải vậy thì cũng chẳng đến nỗi phải ngồi trong tù mấy năm.

[Đam mỹ]: PABH (Phi âu bất hạ) - Hồi Năm TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ