Chương 27: Nữ thần công lý

25 1 0
                                    

Uông Hiển tiếp tục chất vấn.

"Cậu Lục, cậu và một người bị hại khác trong bản án là bạn học cấp hai đúng không?"

"Đúng."

"Theo như tôi được biết, trong vòng hơn mười năm gần đây, hai người không qua lại nhiều với nhau."

"Chúng tôi mới vừa gặp lại nhau đông năm ngoái."

Mặt Uông Hiển hiện lên vẻ nghi ngờ: "Hai người đã không liên hệ mười mấy năm rồi, chịu ra mặt vì một người bạn học cũ còn không được xem như "bạn" thật đúng là một hành động hiếm thấy. Cậu có thể nói cho tôi biết, động cơ nào đã thúc đẩy cậu cùng thân chủ của tôi đi tới Saint Eden vào đêm hôm đó, đồng thời còn dự đoán được trước để bố trí điện thoại quay đoạn video cậu nộp lên làm chứng cứ không?"

Mạnh Toàn Quân đoán không hề sai, luật sư bên đối phương quả thực sẽ nhắm vào mối quan hệ giữa tôi và Mạc Thu, cùng với mức độ đáng tin trong lời khai của tôi.

Tôi chỉ mỉm cười, không hề vội vã phân bua: "Có thể thấy, hẳn là ông không có mấy bạn bè."

Khu vực dự thính và bồi thẩm đoàn đều vang lên tiếng cười khúc khích, sắc mặt Uông Hiển chợt thay đổi, vẻ tức tối khi bị mạo phạm hiện lên trong ánh mắt. Nếu không phải đang ở trên tòa, tôi thật muốn bồi thêm câu nữa, ông ta trông y như đã bị tôi chọt trúng vào chỗ đau.

"Hồi tôi học cấp hai, Mạc Thu là đối tượng mà giáo viên nhờ tôi giúp đỡ, tôi phụ trách phụ đạo bài tập cho cậu ấy, để cậu ấy không bị bạn học bắt nạt. Tuy tôi là người có tiền án, nhưng thời đi học, thành tích học tập của tôi cũng khá tốt, cũng rất thích giúp đỡ người khác." Tôi nhìn về phía Mạc Thu ở ghế người bị hại, phát hiện vành mắt cậu ấy đã đỏ hoe, giống như đã sắp khóc tới nơi, không khỏi âm thầm thở dài trong lòng, "Mạc Thu là người rất nhạy cảm, cũng rất hướng nội, vừa mới đầu tôi cũng đã khuyên cậu ấy báo cảnh sát, nhưng bởi vì thời đi học phải hứng chịu bạo lực học đường, nên cậu ấy luôn để ý tới cách nhìn của người khác về mình, tôi chỉ đành dùng cách của mình giải quyết chuyện này hộ."

Uông Hiển có vẻ đang chờ tôi tại đúng chỗ này, tôi thấy môi ông ta khẽ máy, lập tức tranh nói trước ông ta: "Đương nhiên, phương pháp này không sáng suốt, nó khiến tôi phải chịu bạo lực vô cùng đáng sợ. Báo cảnh sát lúc nào cũng là lựa chọn hàng đầu, tôi tin tưởng pháp luật nhất định sẽ trả lại công bằng cho chúng tôi." Tôi nhìn vào bồi thẩm đoàn, cố làm giọng mình đanh thép mà dạt dào cảm xúc, "Bất kể trước kia chúng tôi là người thế nào, thích đàn ông hay phụ nữ, có xu hướng tính dục ra sao, đã lên giường với bao nhiêu người, đều không phải cái cớ để người nào đó thực thi xâm hại bạo lực."

Mấy người phụ nữ trẻ tuổi trong bồi thẩm đoàn nghe vậy đều gật gù không ngừng bày tỏ tán đồng, điều này làm cho sắc mặt của Uông Hiển càng ngày càng khó coi, hiển nhiên là câu trả lời của tôi đã nằm ngoài dự kiến của ông ta, phá vỡ nhịp điệu của ông ta.

Có điều, ông ta có thể trở thành luật sư hàng đầu, năng lực tùy cơ ứng biến đương nhiên sẽ rất cao siêu, ngay lập tức trình bày với bồi thẩm đoàn rằng La Tranh Vân luôn có danh tiếng tốt trong giới, chưa bao giờ có lời đồn tiêu cực như tính tình bạo lực dữ dằn, nỗ lực đắp nặn nên một hình tượng quý ông vô tội bị lừa gạt trước mặt bồi thẩm đoàn.

[Đam mỹ]: PABH (Phi âu bất hạ) - Hồi Năm TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ