Chương 10: Tôi là Lục Phong đây

54 1 0
                                        

Ở hiệu cầm đồ, tuy không quy định rõ rằng chỉ có thể cầm vật chết, nhưng thực sự là không tài nào ngờ nổi sẽ có người tới cầm một con mèo, lại còn là một con Ragdoll thuần chủng.

Cô gái tự xưng là chủ nhân con mèo lấy ra một đống giấy tờ chứng nhận đủ chủng loại, nói rằng con mèo này là cô nàng mất một khoản lớn mua từ nước ngoài về, từ nhỏ đã được đút ăn đồ hộp, thức ăn cho mèo nhập khẩu, mèo đực chưa tới một tuổi, định giá mười vạn.

Tôi học giám định hàng xa xỉ hai tháng, một viên kim cương đáng giá mười vạn hay không tôi còn có thể nói được, mà thực sự là bó tay với mèo cưng. Huống hồ trong cửa hàng còn không có thức ăn cho mèo, không có cát mèo, cũng không tiện nuôi.

"Ngại quá, ở đây không nhận động vật, hay là cô ra khỏi cửa rẽ trái tới cửa hàng thú cưng hỏi thử xem?" Tôi chỉ đường cho cô nàng.

Cô gái cuốn giấy chứng nhận trên bàn lại, lườm một cái, rồi xách lồng đựng thú cưng hằm hằm bỏ đi.

"Không nhận mà không chịu nói sớm!"

Con mèo Ragdoll phổng phao khỏe mạnh vẫn nhìn tôi qua lớp lưới, cặp mắt xanh thẳm vừa ngây ngô lại vô tội, nom thật đáng thương.

Không khỏi khiến tôi nhớ lại một con mèo khác trong ký ức.

Khả năng thích ứng của tuổi trẻ thực sự rất xuất sắc, sau khi thấu rõ tình cảm của mình dành cho Thịnh Mân Âu, chưa tới ba ngày tôi đã chấp nhận sự thật này.

Biết bao nam nữ yêu sớm như vậy, bớt tôi không ít đi được, thêm tôi cũng chẳng nhiều lên được.

Tình cảm sâu đậm tới nhường nào, cũng đâu thể nói quên là quên, tôi sầu não một mình cũng chẳng thể đơm hoa kết quả; tình cảm thoáng qua, nếu tôi không nghĩ tới nữa, năm này tháng nọ rồi cũng sẽ phôi pha, càng khỏi cần âu sầu.

Kể từ sau khi ba tôi đột ngột ra đi, tôi đã hiểu rõ một đạo lý — chuyện đã muốn làm thì phải tranh thủ làm sớm, con người ta không có nhiều thì giờ để lưỡng lự như mình tưởng.

Hành vi lấy tay đấm gương kia thực sự đã giải thích cho sự dễ kích động, nóng đầu của thanh thiếu niên một cách vô cùng xác đáng, bài học sau đó đương nhiên cũng sẽ rất khốc liệt. Gân trên ngón tay đeo nhẫn và ngón giữa đứt, phẫu thuật khâu mấy mũi đã đành, còn phải bó bột mất một tháng.

Một tháng không cần làm bài tập, tôi trái lại còn thấy sướng, ngặt nỗi mẹ tôi lúc nào cũng mặt ủ mày chau, thở ngắn than dài về chuyện bài vở tôi giảm sút.

Thế nên tôi đã chủ động đưa ra đề nghị, cuối tuần đi gặp Thịnh Mân Âu nhờ hắn dạy bổ túc cho tôi.

Mẹ tôi mới đầu còn hơi lo lắng, sợ tôi tới chỗ Thịnh Mân Âu lười nhác, sau khi tôi chỉ tay lên trời thề độc rằng nhất định sẽ cần mẫn học tập, đồng thời cuộc thi tháng tiếp theo cũng sẽ giữ vững thành tích trong năm mươi vị trí đầu của khối, bà mới chịu nhượng bộ, gọi điện cho Thịnh Mân Âu.

Thú thật, tôi rất sợ hắn sẽ không đồng ý. Lúc đó, hắn và hai mẹ con tôi đã càng ngày càng ít liên hệ, mối quan hệ cằn cỗi vốn chỉ được duy trì bằng thói quen xưa giờ, mỗi lần hắn nói lời từ biệt, nhìn bóng lưng hắn đi xuống cầu thang, tôi đều sẽ sinh ra ảo giác rằng mình sắp mất đi hắn.

[Đam mỹ]: PABH (Phi âu bất hạ) - Hồi Năm TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ