LThẩm Tiểu Thạch lo lắng chờ ngoài cửa đồn cảnh sát cùng tôi, nhìn về hướng xe đi đến. Khi thấy con xe thể thao màu bạc phong cách của Thịnh Mân Âu xuất hiện bên trong tầm nhìn, hai chúng tôi không hẹn mà cùng thốt lên đầy kinh ngạc, như nhìn thấy cứu tinh giữa tận thế.
"Đến rồi đến rồi!" Thẩm Tiểu Thạch lao về phía xe, vung vẩy hai tay, hưng phấn tới nỗi chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên ngay tại chỗ.
Xe thể thao rẽ vào đồn cảnh sát, Thịnh Mân Âu xuống xe, từ xa liếc mắt nhìn tôi, sau đó liền quen đường quen nẻo đi thẳng vào phòng làm việc của đồn cảnh sát.
Tôi và Thẩm Tiểu Thạch nhanh chân đuổi theo, cuối cùng gặp hắn ở cửa chính.
Thịnh Mân Âu trước khi ra ngoài hình như đã tắm gội sạch sẽ, đuôi tóc chạm tới cổ vẫn còn mang theo hơi nước ẩm ướt, lại gần, sẽ ngửi thấy một làn hương nhàn nhạt của dầu gội.
Tôi nắm lấy tay nắm cửa, đang muốn mở cửa, một bàn tay duỗi ngang tới trước đè lên cánh cửa, ngăn lại động tác của tôi.
"Hai người chờ ở đây." Không giải thích nhiều, Thịnh Mân Âu ném cho tôi một câu, rồi mở cửa ra đi vào không buồn quay đầu lại.
Cửa kính một lần nữa khép lại, ngăn cách giữa tôi và hắn.
Trố mắt mất một lúc, tôi nói to về phía bóng lưng hắn: "Được, vậy anh đi nhanh về nhanh!"
Tôi dựa vào cạnh cửa, Thẩm Tiểu Thạch ngồi trên bậc thang phía dưới, hai người trò chuyện câu được câu không, chờ tin tức của Thịnh Mân Âu.
"Biết trước đã không tới hàng đó ăn đêm, cuối cùng không ăn được xiên nướng thì thôi, còn làm hại anh Ba bị nhốt. Chẳng đáng gì cả." Thẩm Tiểu Thạch bực bội giật một cọng cỏ dại bên chân, "Em bỗng nhiên nhớ ra, lần trước em ăn xiên nướng nhà đó xong hôm sau bị đau chân, xui xẻo thế không biết. Nhất định là phong thủy cái quán này có vấn đề mà, lần sau không bao giờ đến nữa."
Lúc này đã là gần hai giờ sáng, trên đường lớn ngoài cửa đồn cảnh sát, ngoại trừ xe quân cảnh lui tới thì không còn xe cộ nào nữa. Đen thùi lùi tối tăm vô cùng, không giống như phía đồn cảnh sát, bị đèn lớn chiếu sáng trưng như giữa ban ngày.
"Đến lúc bị táo bón mày còn định đổ cho thịt nhà người ta rắn quá à?" Chờ đợi thật sự khiến con người ta lo lắng, tôi lục lọi túi áo, mò được nửa gói thuốc lá không biết rơi vào trong túi áo khoác bò từ lúc nào, đang muốn cảm thán một câu may quá, lại phát hiện mình không có bật lửa.
May mắn hay xui xẻo, thật sự là một chuyện chưa tới phút cuối thì vẫn không nói rõ được.
"Không, em sẽ đổ cho bồn cầu nhà chúng ta hút quá kém." Thẩm Tiểu Thạch lắc đầu, nghiêm túc nói.
Tôi ngây người, cắn thuốc lá mắng nó: "Phắn!"
Đợi hơn nửa tiếng, cửa kính một lần nữa bị đẩy ra, Thịnh Mân Âu đi phía trước, theo sau là Ngụy Sư đang ủ rũ cúi đầu.
Ngụy Sư vừa thấy tôi, đã lại gần ôm con gấu: "Cảm ơn, người anh em." Nói xong thì vỗ đồm độp lên lưng tôi mấy cái thật mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]: PABH (Phi âu bất hạ) - Hồi Năm Tước
Truyện NgắnTên truyện: Phi âu bất hạ Tác giả: Hồi Nam Tước 回南雀 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, người anh lạnh lùng x cậu em thâm tình, HE Bản gốc: 73 chương chính văn + 9 phiên ngoại. Nguồn: Trường Bội Văn...