Cách giao thừa còn có hai ngày, mẹ tôi đã rơi vào hôn mê, bác sĩ nói rằng bà có thể sẽ mãi như vậy, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bởi vì không biết thời khắc cuối cùng sẽ đến thật vào lúc nào, tôi chỉ có thể canh ở bệnh viện cả ngày, ngoài thi thoảng ra bên ngoài hít thở không khí vài hơi, thời gian còn lại, tôi đều không rời khỏi phòng bệnh mẹ tôi dù chỉ một bước.
Sau vài ngày như vậy, tôi đã học được hút thuốc. Thói quen tốt cần ngày ngày duy trì, thói quen xấu thì chỉ thoáng chốc đã có thể lão luyện tới độ chính bản thân còn phải hoài nghi liệu mình có phải kỳ tài trời sinh hay không.
Học được rồi tôi mới phát hiện, thì ra thuốc lá không chỉ có mỗi vị đắng chát. Làn khói trắng chảy qua phế phủ, thở ra ngoài miệng mũi, cảm giác lâng lâng như uống rượu mạnh vấn vít cả người, hơi ngạt song lại hết sức thư thái, khiến con người ta mê muội.
Chỉ có lúc hút mấy điếu thuốc, tôi mới có thể hoàn toàn buông lỏng bản thân, không nghĩ tới quá khứ tương lai, ngăn trở mọi sinh lão bệnh tử.
"Em nhìn anh đi, bắn được xa chưa!"
"Em cũng bắn xa được, anh nhìn em này..."
Tôi đứng dưới bóng cây liễu trong vườn hoa, nuốt mây nhả khói, cách đó không xa là hai đứa bé trai bảy, tám tuổi đang chơi súng bắn nước bên bờ hồ, so xem ai bắn xa hơn. Xung quanh có không ít bệnh nhân đang đi dạo, mà trông ai cũng không giống như người lớn nhà hai đứa bé này.
Là bài tập ở trường không đủ nhiều, để cho hai đứa bé này rảnh quá hóa buồn, ra đây rét cóng nghịch nước?
Tôi cầm điếu thuốc, miệng nhả ra một ngụm sương trắng, nhìn ao nước dập dềnh lá sen héo khô, chợt nhớ tới mình thực ra cũng đã có lúc nghịch ngợm như vậy.
Đó là năm tôi mới vừa lên tiểu học, trường tổ chức đi du xuân, tất cả học sinh đều ngồi xe buýt đi đến một công viên trò chơi, xuống xe xong thì bắt đầu tự do hoạt động.
Sau khi cả lớp giải tán, tôi cùng mấy người bạn học lập hội đi với nhau, chơi thử mấy trò, mà lại cảm thấy không đủ đã, nên muốn đi chơi thuyền.
Giáo viên chủ nhiệm đã căn dặn kỹ trước khi cho lớp giải tán, không cho bọn tôi lại gần bờ hồ, sợ chúng tôi xảy ra chuyện, mà lòng truy đuổi kích thích khó hiểu đã khiến cho chúng tôi không tài nào dừng chân lại được, cuối cùng vẫn chạy về phía bến thuyền.
Song đến lúc được chơi thật, mới biết cũng chỉ có vậy.
Bốn người ngồi chung một con thuyền thiên nga, không hề thành thạo, cứ ngây ngô tiến về phía trước giữa mặt hồ xanh biếc, thi thoảng còn đạp quay vòng vòng tại chỗ. Thấy chán òm, tôi thả mái chèo xuống, phóng ánh nhìn sang bên bờ hồ, lại bắt gặp một bóng người quen thuộc bước ngang qua tầm mắt ngay lúc đó.
"Anh ơi!" Tôi bất chấp chuyện mình đang ngồi trên thuyền, hớn hác đứng phắt dậy.
Đằng xa, Thịnh Mân Âu cùng với vài học sinh năm cuối nghe thấy tiếng gọi to, đều không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía tôi.
Khi đó, tôi và Thịnh Mân Âu vẫn học cùng một trường tiểu học, tôi lên lớp một, hắn vừa hay học lớp năm, nhưng chúng tôi lại không học cùng một tầng, ngoại trừ những lúc về nhà cùng nhau về, thì gần như cả ngày chẳng hề có giao lưu gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/329319302-288-k176345.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]: PABH (Phi âu bất hạ) - Hồi Năm Tước
Short StoryTên truyện: Phi âu bất hạ Tác giả: Hồi Nam Tước 回南雀 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, người anh lạnh lùng x cậu em thâm tình, HE Bản gốc: 73 chương chính văn + 9 phiên ngoại. Nguồn: Trường Bội Văn...