"Anh ơi!"
Tôi cùng với Thẩm Tiểu Thạch tiến vào tòa án, đang muốn đi về phía phòng xử án thì lại nghe thấy tiếng gọi cách đó không xa. Thẩm Tiểu Thạch dường như có nhận ra được âm thanh này, cả người cứng đờ rồi nhìn về phía âm thanh phát ra.
Một cậu bé có khuôn mặt non nớt thở hổn hển chạy tới, sợ hãi liếc mắt nhìn Thẩm Tiểu Thạch, cuối cùng mắt đỏ hoe nói: "Anh, em xin lỗi."
Cậu bé này muốn kéo tay Thẩm Tiểu Thạch, Thẩm Tiểu Thạch lại bước sang một bước, tránh được, trên mặt cậu bé kia hiện lên vẻ tổn thương.
Thẩm Tiểu Thạch mặt không cảm xúc nhìn cậu: "Người em cần xin lỗi không phải anh, em cũng không có lỗi gì với anh cả."
Đường Trác lập tức mặt trắng bệch, lúng ta lúng túng nói không nên lời.
Trong mắt Thẩm Tiểu Thạch hiện lên tâm trạng rất phức tạp, còn muốn nói gì đó nữa, đuôi mắt tôi liếc về phía người nhà họ Đường đang dùng khí thế hùng hổ đi tới từ đằng xa, sợ nảy sinh xung đột, liền vội vàng giật giật ống tay áo nó.
Thẩm Tiểu Thạch liếc mắt nhìn đám người đang hằm hằm đi tới, thở dài, rồi nói với tôi: "Anh Phong, chúng ta đi thôi." Nói xong thì không để ý tới Đường Trác nữa, đi thẳng.
Giữa đường tôi ngoái đầu lại nhìn, cậu bé kia lưu lại tại đó một mình, vẫn còn đang nhìn theo Thẩm Tiểu Thạch, cả người trông hết sức cô đơn.
Phiên tòa lần này, Thịnh Mân Âu cho mời bác sĩ Từ Úy Ba từ trung tâm y tế tâm lý đến làm nhân chứng chuyên gia cho bên bị cáo, để chứng minh tinh thần mẹ Thẩm Tiểu Thạch hết sức không ổn định, trầm cảm nặng vì bạo hành gia đình quanh năm.
Đối mặt với chiêu này, bên khởi tố đã chuẩn bị từ sớm, thông qua đặt câu hỏi cho nhau để nghi vấn về mức độ chuyên nghiệp của bác sĩ, nỗ lực khiến cho bồi thẩm đoàn và thẩm phán tin tưởng giám định sức khỏe tâm lý của đối phương về Diêu Tịnh không đáng tin.
Cán bộ kiểm sát cầm trên tay một tập tài liệu bày ra cho mọi người: "Trong vòng năm năm nay, tỉ lệ không hài lòng về bác sĩ Từ vẫn luôn tăng cao không giảm, không ít bệnh nhân cho rằng, dưới sự trị liệu của bác sĩ, bệnh tình của mình vẫn không hề chuyển biến tốt như anh ta đã hứa hẹn. Hiển nhiên là bác sĩ Từ luôn thích thổi phồng lý do của bản thân, dễ bề thể hiện quyền uy của mình.
Bác sĩ Từ bị hoài nghi trước công chúng như vậy, lập tức xanh mặt, tức giận đến mức môi cũng run lên: "Anh nói vậy là vu khống!"
Thịnh Mân Âu ra hiệu với bác sĩ Từ bình tĩnh đừng nóng giận, đồng thời đứng lên gật đầu với thẩm phán: "Đây cũng không phải là lần đầu tiên bác sĩ Từ ra tòa làm chứng, trước đây chưa bao giờ có ai hoài nghi về độ chuyên nghiệp của bác sĩ Từ. Nếu như bên viện kiểm sát không tin bác sĩ Từ, chúng tôi có thể dùng bác sĩ mà bên đó chỉ định, không sao cả, cây ngay không sợ chết đứng, tình trạng tâm lý của bà Diêu sẽ không thay đổi vì thay đổi bác sĩ."
Thẩm phán nhìn về phía cán bộ kiểm sát, cau mày nói: "Cán bộ kiểm sát, anh muốn thay đổi bác sĩ chỉ định không? Tôi cần phải nhắc nhở anh, lúc bên bào chữa đệ đơn xin giám định, anh cũng không hề đưa ra yêu cầu đặc biệt nào về bác sĩ được chọn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]: PABH (Phi âu bất hạ) - Hồi Năm Tước
Short StoryTên truyện: Phi âu bất hạ Tác giả: Hồi Nam Tước 回南雀 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, người anh lạnh lùng x cậu em thâm tình, HE Bản gốc: 73 chương chính văn + 9 phiên ngoại. Nguồn: Trường Bội Văn...