Tiêu Mông gây ra họa lớn như vậy, tuy Tiêu Tùy Quang đã cố hết sức phủi sạch quan hệ với gã, mà trên người gã vẫn chảy dòng máu nhà họ Tiêu, gã bị phán trọng tội sẽ không hề có ích gì cho tình cảnh hiện tại của Mỹ Đằng, Tiêu Tùy Quang chung quy vẫn không nhẫn tâm bỏ mặc không để ý gì tới gã được.
Trước khi Thịnh Mân Âu tự lập công ty riêng, Mỹ Đằng hợp tác với một văn phòng luật khác ở Thanh Loan, sau đó hợp đồng hết kỳ hạn, Tiêu Tùy Quang dự định chuyển sang ký với Thịnh Mân Âu, nên cũng không gia hạn thêm nữa, không ngờ hợp đồng đã chuẩn bị được hòm hòm, lại xảy ra chuyện của Tiêu Mông. Hai bên cắt đứt hợp tác, Tiêu Tùy Quang đành phải quay về tìm văn phòng luật trước đó, đồng thời cam kết nếu như có thể đánh thắng vụ kiến cáo của Tiêu Mông, giảm bớt ảnh hưởng, sẽ ký kết mười năm với đối phương.
"Không phải nói chưa chắc đã có tiền trả à?" Trên đường đến tòa án, Ngô Y liên tục phổ cập tình hình trước mắt cho tôi, Thịnh Mân Âu thì lại yên lặng ngồi bên cạnh dùng di động xử lý công việc.
"Lạc đà gầy vẫn béo hơn ngựa, văn phòng luật Kim Thái đặt lợi ích trên hết, có tiền sẽ nhận bất cứ vụ án nào, chắc là đã trả tạm ứng trước." Ngô Y rẽ qua đèn xanh, lái xe vào cổng tòa án, "Trần Thuận Lai của Kim Thái là sài lang trong đám thú dữ, cá mập trắng lớn giữa đám cá mập, anh phải cẩn thận."
"Lợi hại lắm à?" Tôi liếc mắt nhìn Thịnh Mân Âu đang chăm chú gửi tin nhắn, cố ý nói, "Còn lợi hại hơn cả anh tôi nữa?"
Ngô Y tức khắc kẹt: "À... Ngành luật sư này không thể so sánh được, cũng không chia ra các cấp bậc mà đúng không? Thầy mới trở thành luật sư tranh tụng chưa được bao lâu, chắc chắn sẽ có chênh lệnh về danh tiếng và số lượng vụ kiện từng bào chữa, chuyện này rất bình thường."
Tôi gật đầu: "Cho nên Trần Thuận Lai lợi hại hơn anh trai tôi."
Ngô Y lại kẹt lần nữa, giọng càng khẽ hơn: "Ông ta là nhân vật cấp bậc sách giáo khoa rồi..."
Nếu như đã là nhân vật cấp bậc sách giáo khoa, vậy thì dự thính màn biện hộ của ông ta tự nhiên cũng sẽ được lợi rất nhiều, Ngô Y tách khỏi chúng tôi ở ngoài phòng xử án. Tôi cùng với Thịnh Mân Âu đi đến phòng chờ đợi được gọi lên toà, còn cậu ta thì đi vào phòng xử án dự thính.
Bên trong phòng chờ, Dịch Đại Tráng đã vào chỗ từ lâu, ôm máy tính trong lòng, gõ vài chữ lại nhíu mày suy tư một lúc, rồi lại gõ vài chữ.
"Làm gì đấy?" Tôi đá chân nó.
Dịch Đại Tráng bỗng nhiên hoàn hồn, khép máy tính lại chào hỏi chúng tôi: "Anh Phong, luật sư Thịnh, hai người đến rồi à. Không có gì, chỉ đang viết bản thảo thôi, tắc nửa ngày mới rặn ra được năm chữ, sầu đến mức trọc đầu."
Ghế trong phòng chờ được nối thành từng hàng dài, khá giống băng ghế trong công việc, tôi ngồi xuống bên cạnh Dịch Đại Tráng, tựa lưng vào ghế ngồi, giãn thắt lưng nhức mỏi.
"Anh bảo sao lại thấy gần đây mày tiều tụy đi, thì ra là vì ít tóc."
Dịch Đại Tráng cả kinh, vội vàng lấy điện thoại di động ra săm soi bản thân, không ngừng gảy tóc mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]: PABH (Phi âu bất hạ) - Hồi Năm Tước
Historia CortaTên truyện: Phi âu bất hạ Tác giả: Hồi Nam Tước 回南雀 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, người anh lạnh lùng x cậu em thâm tình, HE Bản gốc: 73 chương chính văn + 9 phiên ngoại. Nguồn: Trường Bội Văn...