Chương 51: Mười năm

44 1 0
                                    

"Ơ, Mễ Mễ đấy à?"

Tôi mới vừa đưa ly rượu tới bên môi, đã nghe thấy phía sau vang lên một giọng nữ cao nghe như thể có quen biết.

Người đến mặc một bộ váy bó sát đỏ như lửa, vóc người cân đối được phô bày trọn vẹn, môi đỏ da trắng tóc quăn lọn to, khí chất cao quý lộng lẫy, vừa đến đã làm cho nàng tiên cá Trịnh Mễ Mễ trở nên lu mờ ảm đạm.

"Ơ chị họ đấy à?" Trịnh Mễ Mễ nỗ lực ưỡn thẳng người, thua người nhưng không thua khí thế.

Tiêu Mạt Vũ nâng ly rượu vang, soi mói đánh giá cô em họ mình, quét mắt qua bộ ngực bằng phẳng của cô em xong, thì khinh thường nói: "Nghe nói em đang luyện võ à? Có rảnh thì luyện nhiều nhiều vào..." Đột nhiên cô ta liếc mắt về phía tôi, cả người thoáng chốc đã cứng đờ, nhìn chằm chằm vào tôi như không thể tin nổi, "Tại sao lại là anh?!"

Trí nhớ của cô ta cũng tốt đấy chứ, qua lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ ra được tôi.

"Lâu rồi không gặp, Tiêu tiểu thư gần đây có khỏe không?" Tôi nâng ly với cô ta, nỗ lực nhớ ra tên của thiếu gia trong club kia, "À... Sasha có khỏe không?"

Tiêu Mạt Vũ mặt biến sắc, tức khắc đã bị câu hỏi của tôi làm cho ngây đơ.

"Salsa là ai?" Trịnh Mễ Mễ tò mò hỏi, "Hai người biết nhau à?"

Tiêu Mạt Vũ cố làm ra vẻ bình tĩnh, âm thầm trừng mắt với tôi, nói: "Trước đây từng gặp mặt một lần, không ngờ còn có thể gặp lại tại đây. Hai người là... một cặp à?"

Trịnh Mễ Mễ lập tức ôm lấy tay tôi, cuộc ganh đua giữa hai người phụ nữ bắt đầu.

"Phải đấy, bọn em quen nhau ở câu lạc bộ quyền anh, anh ấy là sư đệ của em, em là sư tỷ của anh ấy. Chị à, chị xem, bọn em xứng đôi đúng không?" Trịnh Mễ Mễ dán sát vào tôi, nói xong thì nở nụ cười giả tạo trông rất làm quá với Tiêu Mạt Vũ.

Tiêu Mạt Vũ hơi kiêng dè tôi, nên gật đầu rất miễn cưỡng, nói một cách không hề chân thành: "Ừm... xứng đôi lắm."

"Chị à, chị cũng mau chóng tìm một người bạn trai đi, tuy chắc cũng chẳng bao giờ tìm được ai ưu tú như anh rể cũ đâu, nhưng người kém hơn anh ấy chẳng phải đầy đường à?"

Câu này nghĩa là sau Thịnh Mân Âu, Tiêu Mạt Vũ tìm ai cũng đều kém hơn hắn?

Cô nhóc Trịnh Mễ Mễ này đúng là không ngờ được, quả nhiên là thấm nhuần phong cách gia tộc lớn, nghệ thuật nói chuyện không được một trăm điểm thì cũng được chín chục.

"Thịnh Mân Âu có gì..." Tiêu Mạt Vũ hiển nhiên là đã tức giận không nhịn nổi, mà vướng tôi ở đây, lại không thể phát huy đầy đủ thực lực của mình, chỉ có thể vén mái tóc dài, giả vờ cẩn thận nói, "Em không biết gần đây chị đang hẹn hò với hát chính SKY của ban nhạc Bộ Xương à?"

"Cái gì? SKY?" Trịnh Mễ Mễ hình như là fan của ban nhạc này, trước đây còn từng giới thiệu bài hát của bọn họ cho tôi. Cô nàng bị đả kích, ôm ngực không nhịn được lùi một bước về sau, suýt nữa thì bị làn váy của mình ngáng chân, may mà được tôi đỡ lại.

[Đam mỹ]: PABH (Phi âu bất hạ) - Hồi Năm TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ