"Chuẩn bị và 1 2 1 2 "
Tiếng nói của cô Thornhill cất lên khi chúng tôi đang trong tiết học khiêu vũ. Có lẽ năm sau tôi sẽ đăng ký vào khóa học tango vì đó là thứ tôi được dạy từ bé.
Khiêu vũ thật sự không phải là sở trường của tôi kể từ sau vũ hội Nightshade đó. Đặc biệt hơn là Enid có vẻ hứng thú với nó.
Cô đang trong quá trình tìm kiếm bạn nhảy và tôi là đối tượng chỉ xếp thứ hai sau Yoko-cô bạn ma cà rồng mà Enid hay chơi.
Không mấy ngạc nhiên,tôi chỉ quay về nơi thuộc về mình. Đó là phòng của "tôi"
Thế nhưng hôm đó Enid đã hỏi tôi về tiết học khiêu vũ và ngỏ ý muốn mời tôi làm bạn nhảy cùng cô ấy.
"Cậu muốn tôi làm gì cơ Enid ?"
"Bạn nhảy ở tiết khiêu vũ đấy Willa,tớ đã lặp lại hơn 3 lần rồi đấy"
Chắc là tôi đã ngó lơ người sói ở một lúc nào đó trong cuộc hội thoại của chúng tôi rồi. Và cô ấy có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
Tôi không muốn hỏi cô ấy rằng tại sao lại mời tôi thay vì Yoko. Chắc đơn giản tôi không muốn rơi vào một hố sâu của sự kỳ vọng nào đó mà Enid đã đào sẵn cho tôi.
"Tôi sẽ suy nghĩ về việc đấy sau"
"Tại sao lại là sau mà không phải bây giờ ?"
"Chỉ là tôi muốn chắc chắn vài thứ. Được chưa ?"
Đó có thể xem như một câu trả lời qua loa để tôi có thể tập trung vào cuốn tiểu thuyết của mình.
Enid cũng chẳng hề đáp lại tôi. Cô ấy chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng. Xem ra cô ấy đã thất vọng khi tôi không thể đưa ra một quyết định chính xác với câu hỏi ấy.
Nhưng chính tôi đã thuyết phục bản thân rằng cô ấy sẽ ổn thôi,dù sao cô ấy cũng đã có Yoko.
Đến khi trời tối hẳn,tôi mới nhận ra Enid vẫn chưa về phòng từ cuộc nói chuyện lúc nãy. Ngay lúc này đây tôi cần phải đi tìm cô ấy.
Bước nhanh qua dãy hành lang,tôi dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh như thế nào khi những suy nghĩ về Enid cứ chạy trong tâm trí tôi.
Từ phòng đấu kiếm,nhà kính và cả câu lạc bộ nuôi ong của Eugene,tôi đã lục tung hết cả lên mà vẫn chưa tìm thấy Enid.
Được rồi,tôi đã rơi vào cơn khủng hoảng thật sự.
Bỗng có tiếng nói phát ra từ sau lưng tôi.
"Oh. Đây chẳng phải là Wednesday Addams cùng phòng với Enid à ? Sao cậu lại ở đây trong khi cô ấy lại ở kia ?"
Đó là Yoko. Cô ấy dựa lưng vào tường và hỏi tôi tại sao lại ở đây. Nhưng trọng tâm "ở kia" mà cô ấy nhắc đến là ở đâu.
"Ở kia mà cậu nói là ở đâu ?"
Tôi hỏi Yoko ngay khi phát hiện được một manh mối về sự biến mất của Enid.
Cô ấy chỉ cười. Nhưng tôi biết đó là một nụ cười khinh bỉ đằng sau lớp kính đen đó. Đúng,tôi có thể cảm nhận được. Chỉ là tôi không có thời gian bận tâm về nó mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WednesdayxEnid] Wild beauty
RomanceYou are my church You are my place of worship Melting like an ice cream when you smile Melting, you're a daydream, stay a while