Avoid

435 59 0
                                    

Nhưng Enid đã quay mặt đi, ánh mắt cô trở nên sợ hãi. Cảm giác đó một lần nữa được trỗi dậy.

Cảm giác đầy đau đớn đến từ thể xác và sự mất khống chế ở lý trí. Nhiệt độ cơ thể trở nên nóng hơn, mắt cô có những tia hằn đỏ trông khá đáng sợ và hơn nữa là những chiếc móng dần dài ra và nó đã xé rách rất nhiều da thịt.

Máu đã tràn ra.

Thấm đẫm theo đó là những cảm giác hỗn độn từ sâu thẳm bên trong Enid. Những từ ngữ cô nói chẳng thể nào thành lời, đôi mắt dần trở nên lớn hơn, trong miệng cô chẳng biết từ khi nào những chiếc răng nanh đang dần được mọc ra.

Tất cả quá trình đó một lần nữa lại khiến cô chìm vào cảm giác đau đến tột cùng.

Cô ngã ra đất, cơ thể bắt đầu những cơn co giật kèm theo những tràn máu úa ra từ quá trình hoá sói.

Wednesday bình thản ngước nhìn ánh trăng đỏ, nó chưa hoàn tất thành kỳ trăng máu. Vẫn còn kịp!

Cô từ tốn đứng lên và dọn dẹp những thứ đã bị dính máu, nhanh chóng cô bế được Enid lên giường với một màu ga trắng tinh.

Hoàn toàn khắc biệt.

Hiện tại Enid vẫn chưa hề ý thức được những gì mà bản thân vừa trải qua, cô chỉ đang đi lạc giữa thể thú và thể người mà thôi.

Cô chỉ có thể chọn một, khi đã chọn ắt hẳn sẽ chẳng thể quay đầu cho đến khi kỳ trăng kết thúc.

Cô muốn được gặp con thú bên trong mình nhưng vẫn luyến tiếc phần người của mình.

Con thú của cô đã bị kìm hãm quá lâu, lâu đến mức cô đã quên rằng nó từng tồn tại.

Wednesday nhanh chóng lấy ra sợi dây chuyền mà mẹ cô đã đưa, lấy nó ra và đeo vào cổ Enid.

"Tôi đã có sẵn câu trả lời cho bản thân rồi đây Enid Sinclair!"

Quá trình hóa sói đang đi vào giai đoạn cao trào, Enid có thể cảm nhận thấy con thú ấy đang ngày càng dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một khi quá trình hoàn tất, Enid sẽ chẳng còn là Enid nữa, cô chỉ đơn giản là một con sói đơn độc giữa vầng trăng đỏ như máu kia.

Wednesday chẳng thể nào đợi được nữa rồi, cô muốn được chứng kiến cảnh tiếng hú của sói dưới vầng trăng kia. Một thứ luôn đẹp đẽ trong ánh mắt của cô, cảnh tượng huy hoàng này sẽ mãi chỉ được một mình cô. Chỉ duy nhất cô!

Chính thức vầng trăng máu đã được hoàn thiện.

Enid đang dần mất đi cảm giác đau đớn ban đầu mà thay vào đó có những cảm giác thôi thúc cô phải  chạy thật xa nơi này. Nhận thức lúc này của cô đã được thay thế hoàn toàn bằng bản năng của động vật săn mồi.

Hiểu được ý đó của sói, Wednesday nhanh chóng mở toang cửa sổ và hướng toàn bộ sự chú ý của Enid vào ánh trăng đỏ.

"Cours cara mia, je te chasserai plus tard"

(Chạy đi hởi cara mia, tôi sẽ đuổi theo bạn sau)

Không biết được rằng sói có hiểu ý cô không nhưng chắc rằng nó đã rất hợp tác. Rất nhanh sói đã nhảy vọt ra ngoài và đã chạy thẳng vào rừng, còn Wednesday cô chưa thể nào đi được.

[WednesdayxEnid] Wild beautyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ