Chap 1

209 18 7
                                    

"Ai mà biết được bấy lâu nay vẫn là em, người anh yêu mãi là em"

---------------------------------------------

Namjoon nhăn mặt khi lưng cậu đụng phải chiếc tủ đựng đồ bằng kim loại, tạo ra một âm thanh lớn vang khắp hành lang. Cậu ôm chặt ba lô vào ngực khi người đàn ông vạm vỡ đứng trước mặt cậu - hai tay đặt trên đầu Namjoon. Cậu chun mũi khi mùi quế xộc vào mũi.

"Ôi chà ! Nhìn Omega đáng yêu này đi, đang run rẩy kìa!" Người đàn ông nói giọng chế giễu trong khi phá lên cười một cách kỳ quái cùng với hai người bạn thân của mình.

"Đừng giỡn quá đà với cậu ấy Hyunwoo-ah!"

Gã khựng lại khi có người lên tiếng bênh vực. Gã trông thật đáng sợ khi quắc mắt với người vừa nói lúc nãy. Đôi mắt nhìn chằm chằm, phớt lờ lời cảnh báo.

"Đừng ra lệnh cho tao Wonho!" Hyunwoo rít lên và Wonho giơ cả hai tay lên chịu thua. Wonho không muốn chọc giận gã thêm nữa. Không ai muốn gây sự với Hyunwoo nếu không muốn người đầy vết bầm.

Jooheon tinh nghịch choàng tay qua vai y. "Mày biết là thằng Hyunwoo ghét ai làm gián đoạn trò vui của nó à, Wonho!" nói một cách tự mãn.

Wonho cáu kỉnh chế giễu nhưng không nói gì trước nhận xét của Jooheon. Hyunwoo tiến lại gần Namjoon, vì khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài inch. Lỗ mũi Hyunwoo phập phồng khi gã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của Namjoon - đào và kem. Nó mê hoặc và lôi cuốn và Hyunwoo ghét cái cách mà hương thơm luôn khiến trái tim gã xao xuyến vì cậu.

Gã ghét Namjoon làm gã bối rối về cảm xúc của chính mình. Ghét Namjoon vì mọi thứ và ghét đến tận xương tủy. Đó là lý do tại sao gã luôn hành hạ cậu. Gã muốn tâm trí bối rối của mình trở nên rõ ràng trở lại.

Gã thấy rõ ràng là Namjoon đang run rẩy, tránh giao tiếp bằng mắt với gã. Hyunwoo cười đắc thắng khi chế ngự được cậu. Gã thích nhìn thấy cậu trông nhỏ bé và yếu đuối như thế nào dưới quyền của gã đối với cậu.

"Tại sao mày nói với thầy Lee rằng tao là người đã lấy bài tập của mày quăng vào bể bơi của trường?" Hyunwoo hỏi một cách cay độc, trố mắt nhìn cậu. Đó chỉ là một cái cớ đơn thuần để gã chế nhạo khi Namjoon đang sợ hãi. Gã thậm chí còn không quan tâm đến ông già Lee đó.

Nam Joon lắc đầu. "Không - không, không phải tôi. Ai- ai đó nhìn thấy và nói với thầy Lee," Namjoon từ chối với giọng run run. Cậu đang nói sự thật nhưng biết tiếc rằng Hyunwoo không quan tâm đến điều đó.

Alpha ngu ngốc! Con sói của Namjoon nhổ ra khỏi liên kết tâm trí của cậu và Namjoon nhăn mặt vì cơn thịnh nộ của gã.

Hyunwoo đấm vào tủ khóa và để lại một vết lõm trên đó. Namjoon kêu lên và cơ thể cậu run lên bần bật. "Đừng chối bỏ điều đó Namjoon! Mày lúc nào cũng giỏi nói dối . Ôi trời!Cái bản mặt lúc nào cũng giả vờ ngu và cái mùi hương ghê tởm của mày! Đó là lý do tại sao không ai thích mày cả!" Gã hét lên trong sự oán giận.

Đầu Namjoon cúi thấp xuống đất khi tay anh siết chặt sau lưng. Cậu run như cầy sấy, sợ rằng Hyunwoo sẽ làm tổn thương cậu nếu nói thêm bất cứ điều gì. Cậu đã quen với việc bị bắt nạt. Nó bắt đầu kể từ khi học cấp hai, nơi Hyunwoo và hai người bạn của gã lúc nào cũng tìm cách chế giễu cậu vì một lý do phi lý nào đó.

My Fated Luna - YoonjoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ