Yoongi gầm gừ trước hành động lơ đễnh đó, nghiến răng khi quan sát cách em phớt lờ sự hiện diện của hắn và sự thật rằng Namjoon là bạn đời của hắn. Namjoon trông có vẻ khó chịu và cậu nhìn Yoongi bằng ánh mắt cầu xin khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn. Cố gắng trấn tĩnh trước khi hắn xé xác Jungkook ra trận.
Mắt Namjoon liên tục liếc nhìn Yoongi, người đang đứng ở góc phòng, khoanh tay trước ngực trong khi nhìn chằm chằm vào Jungkook với vẻ thù địch. Jungkook dường như không biết gì về tình hình căng thẳng, tiếp tục trò chuyện ríu rít với Namjoon và thỉnh thoảng nắm lấy tay cậu.
Namjoon hầu như không nhớ gì về Jungkook. Jimin nói với cậu rằng Jungkook đang học tại một trường nội trú ở Busan, vì vậy em hiếm khi đến đây với mọi người. Em đã trở lại vào tháng trước vào sinh nhật của Yoongi và đó là ngày bắt đầu kỳ nghỉ của trường. Jimin cũng nói rằng Jungkook luôn yêu mến cậu kể từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Cách Jungkook coi cậu là hình mẫu của mình và có một chút bảo vệ giữa những người khác.
Namjoon mỉm cười thích thú khi nghe câu chuyện của Jungkook về chuyến đi đến bãi biển ở Busan. Em cứ lải nhải về việc em ước gì có Namjoon ở đó với em. Namjoon sẽ thích nó lắm và có rất nhiều cua ở đó. Jungkook trông rất đáng yêu khi cười, để lộ nụ cười toe toét như một chú thỏ con. Đôi mắt em nhăn lại mỗi khi anh ấy cười, trông thật đáng yêu. Mặc dù sợ Alpha, nhưng Jungkook đã cho cậu cảm giác ấm áp và Namjoon rất thích em. Jungkook không tạo ra cảm giác của một Alpha xấu.
"À, em quên mất hyung! Em đã mua một món quà cho anh ở Busan và không có thời gian để tặng anh..." Jungkook nói trước khi cho tay vào túi quần jean, lấy ra món quà đã đề cập trước đó.
Đôi mắt Namjoon rạng ngời niềm vui khi nhìn thấy món quà khi Jungkook đung đưa chiếc móc khóa trước mặt anh. Đó là một chiếc móc khóa con cua dễ thương và Namjoon gần như hét lên vì phấn khích khi Jungkook đặt chiếc móc khóa vào lòng bàn tay cậu.
"Kookie! Dễ thương quá!" Namjoon tuyên bố, giọng cao hơn một chút.
Jungkook cười toe toét hài lòng. "Nó làm em nhớ đến anh, hyung. Em biết anh sẽ thích nó!" Em nói.
"Cám ơn Kookie!" Namjoon háo hức nói và hôn nhẹ lên má em. Má Jungkook ửng hồng và ngượng ngùng xoa gáy.
Yoongi cười khúc khích vì ghen tị với cả hai và có lẽ do ồn quá nên Namjoon và Jungkook ngay lập tức ngoẹo đầu về phía anh.
"A, hyung. Anh vẫn ở đây à?" Jungkook hỏi.
Yoongi cười khẩy với người trẻ hơn, khiến cậu hơi nao núng một chút. "Yah, thằng nhóc này! Vậy thì anh phải đi đâu đây? Anh không thể bỏ Joonie với em một mình được!" Hắn giận dữ nói lại.
Jungkook nhún vai trước sự bộc phát đó. "Cái gì? Đừng nói với em là anh ghen tị với em nhé, hyung..." Em nói một cách chế giễu.
Mặt Yoongi đỏ bừng trước lời buộc tội. "Đừng ngốc thế Jungkook! Tại sao anh phải ghen tị với một đứa trẻ mới biết đi như em chứ?" yoongi châm chọc
Jungkook đứng dậy khỏi giường và đối mặt với Yoongi. "Trẻ mới biết đi? Ôi trời, em mới mười lăm tuổi! Em không phải là một đứa trẻ mới biết đi hay một Alpha kỳ cục như anh!" Em châm chọc lại
BẠN ĐANG ĐỌC
My Fated Luna - Yoonjoon
FanfictionNamjoon ! Em có chấp nhận một kẻ đầy tội lỗi là người bạn đời của em ?!