Namjoon có thể thấy vẻ mặt tối sầm lại của Yoongi và đường quai hàm của hắn chuyển động nguy hiểm như thế nào. Trái tim cậu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi giây trước ánh nhìn chói lọi. Namjoon nhận thấy rằng hắn đang giận nhưng cậu không thể tìm ra lý do cho điều đó. Nhưng hiểu rằng cậu cần phải thoát khỏi vòng tay của Jungkook càng sớm càng tốt.
Mắt Namjoon mở to khi đôi mắt đen của Yoongi giờ đã chuyển sang màu vàng và chiếc răng nanh của hắn giờ đang nhô ra khỏi kẹo cao su. Yoongi chậm rãi tiến về phía trước như một kẻ săn mồi và Namjoon rùng mình khi anh nhe răng giận dữ. Không phải với anh mà là Jungkook. Đầu gối Namjoon yếu đi khi cậu hầu như không nghe thấy suy nghĩ của Yoongi.
Của tôi!
Namjoon nhắm chặt mắt lại, kinh hoàng trước những gì hân sẽ làm với cậu và Jungkook. Nhưng mọi người đều giật mình trước thông báo đột ngột qua loa của ông Kim. Sự chú ý của họ hướng về sân khấu trước mặt, tập trung hoàn toàn vào người dẫn đầu đàn.
Namjoon thở ra một hơi run rẩy mà cậu đã cố gắng kìm nén khi can thiệp, nhẹ nhõm vì Yoongi đã lùi một bước.
"Đã gần nửa đêm và chúng tôi ở đây để chúc mừng con trai của chúng tôi. Sinh nhật lần thứ hai mươi của Min Yoongi!" Ông Min phát biểu và ra hiệu cho Yoongi lên sân khấu.
Yoongi hít một hơi để trấn tĩnh con sói của mình trước khi bước lên sân khấu. Hắn nghiêm nghị liếc nhìn Namjoon và cậu ngay lập tức run rẩy trước cử chỉ của anh. Khi Yoongi đứng bên cạnh cha mình, đôi mắt đen láy của hắn lại một lần nữa hướng về phía cậu - cáu kỉnh và tức giận.
Toàn thân Namjoon rùng mình trước ánh mắt đó. Đôi chân của cậu kiệt sức vì ánh mắt hắn dành cho cậu và nhịp tim của cậu đập nhanh vì sợ hãi. Cậu muốn chạy khỏi nơi đó trước nửa đêm nhưng con sói của cậu vẫn kiên trì ở lại - để đợi Yoongi cuối cùng cũng tuyên bố cậu là người bạn đời hợp pháp của mình.
Nhưng Namjoon lại có cảm giác khác về điều đó. Yoongi sẽ không bao giờ chấp nhận cậu là bạn đời của mình. Yoongi sẽ từ chối cậu trước mặt mọi người. Cậu sẽ bị bẽ mặt trước gia đình và bạn bè. Namjoon không biết liệu mình có thể gánh một gánh nặng như vậy trên vai hay không.
Namjoon chậm rãi di chuyển về phía sau, cẩn thận để không gây sự chú ý nào từ cả nhóm. Cậu cần phải ra khỏi hội trường càng sớm càng tốt. Cậu không muốn trái tim mình tan nát lần thứ hai. Không muốn nhìn thấy sự căm ghét và thất vọng trên khuôn mặt của Yoongi. Cậu không muốn tạo ra bất kỳ sự hỗn loạn không cần thiết nào trong hội trường. Cậu sẽ chạy.
Cậu không thể rời khỏi nơi đó, Namjoon!
Namjoon lắc đầu, phớt lờ lời cầu xin của con sói. Tôi cần phải! Cậu vặn lại. Và con sói của cậu gầm gừ khi cậu lùi thêm một bước nữa.
Cậu bình tĩnh Namjoon! Chúng ta không biết liệu anh ấy có từ chối hay không!
Namjoon lại lắc đầu. Anh ấy có, Monnie! Một năm trước! Tôi không thể ở đây! Tôi không thể từ chối lần thứ hai! Tôi sẽ chết Monnie! Tôi sẽ chết!
Namjoon gần như loạng choạng đứng dậy khi ai đó đỡ được cơ thể đang rơi xuống của cậu và nắm lấy vai cậu.
"Hyung, anh đi đâu vậy? Anh phải cẩn thận đấy!" Jungkook quan tâm hỏi với giọng nói trầm của em khi nhìn chằm chằm vào Namjoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Fated Luna - Yoonjoon
FanfictionNamjoon ! Em có chấp nhận một kẻ đầy tội lỗi là người bạn đời của em ?!