Chap 11

62 11 2
                                    

Namjoon hét lên và hét lên. Cậu nhảy ra khỏi giường, bỏ qua tất cả các thiết bị y tế gắn trên cơ thể mình. Mọi thứ vương vãi trên sàn thành một mớ hỗn độn. Sau đó, Namjoon chui xuống gầm giường, chen chúc trên sàn cho đến khi đi đến cuối giường - nơi lưng cậu chạm vào tường. Khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt và cơ thể run lên vì sợ hãi. Cậu nằm nghiêng và kéo đầu gối lên ngực khi cố gắng che giấu bản thân - cuộn tròn như một quả bóng trên nền gạch lạnh.

"Không! Không! Đừng lại gần tôi!!" Cậu hét lên với giọng khản đặc. Cậu đã khóc và la hét không ngừng cho đến khi giọng nói của cậu trở nên khàn khàn.

Cơ thể của Namjoon giật nảy lên khi có thể nhìn thấy đôi chân của mình đang xô xát trong phòng. Cậu biết trốn dưới gầm giường là vô ích vì người đàn ông kia vẫn ở trong phòng . Nhưng cậu cần phải tránh xa người lạ. Cậu cảm thấy sợ hãi trước sự hiện diện của mình và Namjoon không thích cách mùi hương của người đàn ông tạo ra cảm giác vượt trội so với cậu.

Cậu vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy người lạ vào phòng mình mười lăm phút trước. Cậu không nhận ra người đàn ông và không phải là người đàn ông với mẹ ngày hôm qua. Bác sĩ Lee cho biết người đàn ông đó là Kim Seokjin, anh trai của cậu. Nhưng Namjoon hoàn toàn không nhớ đến anh trai và mẹ. Chẳng hiểu sao nhưng cậu cảm thấy sợ hãi cái gọi là gia đình của mình.

Điều đó không lạ sao?

Tuy nhiên, người đàn ông mới này khác với Seokjin. Hắn nhỏ hơn anh trai mình và có khuôn mặt nhợt nhạt như ma cà rồng. Namjoon không biết người này là người sói hay ma cà rồng. Cậu vẫn đang tranh luận về nó. Nhưng mùi hương bạc hà nổi bật của hắn khiến tâm trí cậu trở nên rối bời.

Hắn là một Alpha!

"Làm ơn - làm ơn - để tôi - để tôi yên," Namjoon thút thít, cầu xin người lạ mặc dù cậu không thể nhìn thấy người đàn ông thay vì đôi chân khẳng khiu của hắn.

"Namjoon-ah, là anh đây! Nó là -"

"Không!" Namjoon lại hét lên. Không cho nam nhân kia cơ hội giải thích. . Namjoon không muốn nhìn thấy Alpha. Cậu không muốn ở một mình trong phòng với hắn. Không! Chẳng bao giờ!

Joonie. Cậu cần phải bình tĩnh. Anh ấy là -

Không! Không! Namjoon im lặng con sói của mình. Cậu đưa cả hai tay lên tai, lắc đầu nguầy nguậy - từ chối nghe bất cứ điều gì, dù là từ Monie hay alpha bị ghẻ lạnh. Cậu nghe thấy tiếng Monie rên rỉ trước sự từ chối của cậu nhưng Namjoon sẽ không nhúc nhích.

"Namjoon-ah, làm ơn đi. Để anh giải thích nhé. Nhưng làm ơn đi ra ngoài trước. Em vẫn còn ốm và sẽ khiến vết thương hở ra lần nữa..." Hắn cầu xin cậu với giọng căng thẳng. Một mảnh bằng chứng rõ ràng rằng hắn đang lo lắng cho Namjoon.

Namjoon tiếp tục khóc. "Không - làm ơn -" cậu rên rỉ buồn bã. Namjoon lờ đi cơn đau trên cổ và ngực. Cậu có thể cảm thấy bộ đồ của mình bắt đầu ướt và cậu có thể ngửi thấy mùi máu. Máu của cậu. Nhưng quá sợ hãi để di chuyển. Cậu cảm thấy an toàn dưới gầm giường.

"Namjoon..."

Namjoon nhắm chặt mắt lại. "Đừng - đừng gọi tên tôi. Tôi - tôi không biết anh là ai. Làm ơn... cút đi."

My Fated Luna - YoonjoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ