Chương 23: Ăn sao? Ăn hay không?

3.8K 186 34
                                    

Triệu Phổ ôm Công Tôn trở về phòng, thật cẩn thận đặt y lên giường, Tiểu Tứ Tử chạy chậm theo vào, Triệu Phổ nhẹ tay ôm bé lên đặt vào bên cạnh Công Tôn, sau đó tới cửa phân phó Tử Ảnh —— đi chuẩn bị vài món bổ dưỡng cho Công Tôn, để khi y tỉnh lại thì ăn.

Mà lúc này, Giả Ảnh vội vội vàng vàng chạy tới, nói, "Vương gia, nguy rồi!"

Triệu Phổ giật mình, hỏi, "Sao vậy?"

"Hoàng Thái phi không biết từ chỗ nào biết ngươi đã trở về." Giả Ảnh nhỏ giọng nói, "Bà ấy vừa mới chạy tới Khai Phong đòi người, nói muốn xem ngươi bị cái gì làm cho mê mẩn, về nhà thì lại tới Khai Phong trước, không chịu quay về Vương phủ một chuyến."

Triệu Phổ nghe được thì rụt cổ lại, nói, "Nương a." Nhấc chân bỏ chạy, không quên quay đầu lại dặn, "Nè, trông chừng thư ngốc kia! Tỉnh lại thì bắt hắn ăn vài thứ, đừng quên!"

"Dạ." Tử Ảnh và Giả Ảnh gật đầu.

Nhìn theo bóng lưng chạy đến Khai Phong phủ nhanh như chớp của Triệu Phổ, Giả Ảnh vuốt cằm trầm mặc một lát, đột nhiên nói, "Sau này ta muốn sinh một đứa con gái."

"Hả?" Tử Ảnh mờ mịt nhìn hắn.

"Sinh con trai thì bất hiếu!" Giả Ảnh nhếch nhếch khóe miệng, "Con gái rất tốt."

"Hả?" Tử Ảnh ngẩng mặt có chút phiền muộn nói, "Ta còn mong ngươi sinh một đứa giống Tiểu Tứ Tử cho ta chơi mà."

Giả Ảnh xem thường liếc một cái, vỗ vỗ hắn, "Yên tâm đi, Tiểu Tứ Tử sớm muộn gì cũng là tiểu Vương gia của chúng ta."

"Có thật không?" Tử Ảnh mở to hai mắt vẻ mặt chờ đợi.

Giả Ảnh nhếch miệng, "Chờ xem, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy."

Tử Ảnh bán tín bán nghi, nhưng mà ngẫm lại, Tiểu Tứ Tử có thể trở thành tiểu Vương gia là tốt rồi, hắc hắc... Cái đầu đơn giản của hắn hoàn toàn không hề nghĩ đến —— điều kiện trước tiên để Tiểu Tứ Tử làm tiểu Vương gia là cái gì!

//

Triệu Phổ cưỡi Hắc Kiêu chạy như gió đến Khai Phong phủ, vừa phóng vào cửa thì thấy Hoàng Thái phi đang cùng Bao Chửng uống trà trong thư phòng.

"Hoàng nương." Triệu Phổ đi vào quỳ xuống hành lễ, "Con bất hiếu..."

"Được rồi được rồi." Hoàng Thái phi vội vàng đưa tay dìu hắn dậy, "Bao đại nhân đã nói cho nương, con có chuyện quan trọng phải giúp Hình Tướng quân! Con cũng thật là, tìm một người gửi thư cho nương báo một tiếng là được, hại nương còn lo lắng, tưởng con bị hồ ly mê hoặc, ngay cả nương của mình mà cũng quên."

"Ha hả." Triệu Phổ nhếch môi cười gượng hai tiếng, không biết vì sao, mẫu thân hắn vừa nói đến hai chữ hồ ly, trong óc hắn liền xuất hiện Công Tôn vẻ mặt giảo hoạt cười tủm tỉm với hắn, vội vã lắc lắc đầu.

"Nghe nói con giúp nương tìm thần y đến trị phong thấp?" Hoàng Thái phi cười hỏi.

Triệu Phổ nhìn Bao Chửng một chút, thầm nhủ, Bao Tướng, nhanh miệng thật, vội gật đầu, "Đúng vậy, nhưng nương à, thần y này hiện tại mệt muốn chết rồi, đang nghỉ ngơi, vì vậy không còn cách nào khác, ngày mai còn phải vào cung vì vụ án của Hình Hoài Châu, cho nên chỉ có thể chờ ngày mốt mới xem bệnh cho nương được..."

[Đam mỹ] Du Long Tuỳ Nguyệt - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ