Từ Thái Phượng dẫn mọi người ly khai khách điếm, đi đến vùng ngoại thành.
Mọi người vào Từ Châu phủ từ cửa bắc, mà Từ Thái Phượng thì dẫn bọn họ đi đến cửa đông, ra khỏi thành, chạy tới gần ngoại ô.
Từ Thái Phượng một tay kéo Bàng Cát, vừa quay đầu lại nhìn mọi người.
Mọi người vẫn đều có chút xấu hổ.
Bao Chửng dù sao mặt đã đen sẵn rồi, hơn nữa niên kỷ cũng hơi lớn, không câu thúc như những thanh niên này, vả lại ông một lòng nghĩ về oan án, nên cùng đi phía trước.
Bàng Cát mặt mũi đều mất hết, đã muốn giơ tay che mặt, đây là chuyện gì a, không thể diện đâu để gặp người nữa. Việc này nếu truyền ra, nghĩ lão đường đường là Thái Sư của một quốc gia, lại bị một yêu nữ hái hoa... Ai nha, tác nghiệt a, muốn chết.
Bao Chửng nhìn lão Bàng cảm thấy đồng tình, có điều lại thấy có hơi buồn cười, liều mạng nhịn xuống, tuy rằng mặt đen, nhưng hiện tại mà cười thì quá không phúc hậu.
.
Từ Thái Phượng liếc mắt nhìn một cái, đi sau lưng chính là Công Tôn và Triệu Phổ.
Triệu Phổ trên mặt không có nhiều biểu tình, trong tay ôm một oa oa béo, là Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử đó ngồi trên cánh tay Triệu Phổ, không biết đang thì thì cô cô nô đùa gì với hắn, trong lòng bé còn ôm một con trảo ly màu trắng sữa tròn vo mập mạp, đang liếm mao.
Từ Thái Phượng mỉm cười, lại nhìn Công Tôn, chỉ thấy y dắt tay Tiêu Lương bên cạnh, đi tới phía trước, vừa nhắc nhở Tiêu Lương cẩn thận tảng đá dưới chân, Tiêu Lương hiếu kỳ nhìn xung quanh, tựa hồ đang nhớ đường... Một gia đình rất ấm áp.
Công Tôn ngẩng đầu, thấy Từ Thái Phượng đang nhìn mình, bèn hỏi, "Tiền bối có gì chỉ giáo?"
Y hỏi xong, Triệu Phổ nhướng mi một cái, nhìn Từ Thái Phượng.
Từ Thái Phượng chỉ là mỉm cười lắc đầu, xoay mặt nhìn nơi khác.
Đi bên cạnh Công Tôn Triệu Phổ chính là Âu Dương Thiếu Chinh, còn có các ảnh vệ, Từ Thái Phượng híp híp mắt, quay mặt lại.
.
Phía trước, là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Từ Thái Phượng dán mắt nhìn nhìn hai người, mỉm cười, đường nhìn rơi xuống trên người Bạch Ngọc Đường.
Vừa nãy hắn chính là người đầu tiên vén mành lên xem, lúc đó thấy được biểu tình mục trừng khẩu ngốc của hắn, Từ Thái Phượng bây giờ nhớ tới thật muốn cười, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường...
Từ Thái Phượng sờ sờ cằm, dường như đã gặp qua ở đâu rồi.
"Này." Từ Thái Phượng đột nhiên gọi hai người phía trước.
Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu đi phía trước đều quay đầu lại nhìn nàng.
Từ Thái Phượng suy nghĩ một chút, hỏi, "Bạch Ngọc Đường, ngươi từng đi qua Bắc Hải* rồi phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Du Long Tuỳ Nguyệt - Nhĩ Nhã
RomanceNguồn: Internet Mình được biết nguồn gốc edit là từ Ổ Mèo (littlecats.org) nha~ (mạn phép copy linh tinh vì Ổ Mèo không cho phép repost dù mình tin nó là một ;A; chân thành tạ lỗi ;A;) *Đây là hoạt động phi lợi nhuận* Quyển 1: Gà mắt đen nha gà mắt...