Chương 32: Tình mê Hắc Thuỷ Đàm

3.8K 159 11
                                    

Lưu Nhị Hổ quát đám lâu la kia, giới thiệu cho bọn hắn từng người một, đang nghe nói Triệu Phổ là Cửu Vương Gia thì, đám tiểu lâu la đều ồn ào, "Vương Gia, ngài thu chúng ta vào Triệu gia quân đi? Chúng ta nấu cơm nấu nước làm việc cực nhọc cũng được, không muốn làm sơn tặc."

Triệu Phổ gật đầu, nói, "Đi, muốn làm lính cũng không dễ dàng, trước cứ lên núi rồi nói tiếp!"

Đám lâu la kia vừa nghe, vội vàng dẫn mọi người lên núi.

.

Vừa vào sơn trại, Triệu Phổ bọn họ đều há hốc mồm, sơn trại của Lưu Nhị Hổ cũng quá mộc mạc, ngay cả cửa trại cũng không có, chỉ là một gian miếu đổ nát.

Tất cả mọi người xoay mặt nhìn Lưu Nhị Hổ.

"Ha hả... Chúng ta cũng nhờ phát hiện nơi này có một ngôi miếu hoang, tạm thời sống yên ổn, sau đó khi đang xuống núi bị người ta nhìn lầm là sơn tặc, liền đơn giản làm sơn tặc luôn!" Lưu Nhị Hổ xấu hổ nói.

"Di?" Lúc này, Công Tôn chú ý tới tòa miếu này có chút lạ, y chậm rãi đi tới gần bức tượng Bồ Tát cổ quái trong miếu. Màu sơn của tượng phật này đã bong ra từng mảng, chỉ là nhìn hình dạng của tượng, có chút cổ quái, không giống như những tượng phật khác mặt mũi hiền lành, nó làm cho người khác cảm thấy hung ác dị thường.

"Phụ thân Bồ Tát này hảo dọa người." Tiểu Tứ tử ngưỡng mặt nhìn tượng phật nọ, nhõng nhẽo với Công Tôn.

Tử Ảnh bên cạnh đã nhịn một đường, vươn tay kéo kéo Tiểu Tứ tử, hỏi, "Tiểu Tứ tử, ôm một cái?"

"Ân." Tiểu Tứ tử tiến tới, Tử Ảnh ôm lấy bé, Tiểu Tứ tử còn vươn hai tay ôm cổ hắn... Tử Ảnh vẻ mặt say sưa —— Hạnh phúc a! Giả Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu.

"Đây có lẽ không phải Bồ Tát vùng Trung Nguyên a." Triệu Phổ nói.

"Ân, đây là Táng Bồ Tát." Công Tôn gật đầu.

"Tang Bồ Tát*?" Triệu Phổ gật đầu, "Cũng đúng, nhìn cũng không sạch sẽ a."

*(Táng [zàng] đọc gần giống tang [zāng] = bẩn)

"Là 'táng' trong 'mai táng'!" Công Tôn trừng mắt liếc hắn, nói, "Ngay cả Bồ Tát mà còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ngươi coi chừng bị trời phạt!"

Triệu Phổ bĩu môi, hỏi, "Đây là Bồ Tát gì, thì có vấn đề gì chứ?"

"Táng Bồ Tát chỉ có ở đạo Tát Mãn ở vùng Liêu Đông phải không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ân." Công Tôn gật đầu, liếc trắng Triệu Phổ, ý nói —— Nhìn người ta kìa so với ngươi có học vấn hơn nhiều!

Triệu Phổ nhìn trời, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Bạch huynh có nghiên cứu về đạo Tát Mãn?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nói, "Không. Ta từng thấy qua một lần ở vùng Liêu Đông, ký ức rất sâu, những địa phương nào có oán linh quấy phá, mới cần đúc một pho tượng Táng Bồ Tát như thế, có thể trấn tà."

"Ân." Công Tôn gật đầu, nói với Lưu Nhị Hổ, "Phía sau có thể thấy Mỹ Nhân câu không?"

"Có thể a!" Lưu Nhị Hổ nhanh chóng dẫn đường, Công Tôn bọn họ đi ra ngoài, từ mặt sau lên sườn núi, nhìn Mỹ Nhân câu ở xa xa.

[Đam mỹ] Du Long Tuỳ Nguyệt - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ