Chương 81: Dân tộc thần bí thất lạc từ xưa

3.6K 143 19
                                    

Công Tôn và Triệu Phổ song song rơi xuống sườn dốc, chưa rơi bao lâu, cũng không rơi quá sâu, dưới chân đã xuất hiện một mảnh đất bằng phẳng.

Triệu Phổ vững vàng ôm Công Tôn đáp xuống đất.

Công Tôn bị dọa nhảy dựng, bất quá phát hiện đã đứng vững mới thở phào nhẹ nhõm, xoay mặt nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ hiển nhiên đang nhìn y.

Hai người đối diện.

Triệu Phổ nói, "Thật không ngờ ngươi lại nhảy xuống theo ta."

Công Tôn phi thường lạnh lùng nói, "Ta trượt chân."

Triệu Phổ nheo mắt lại, "Xạo quá."

"Không." Công Tôn vẫn trấn định như cũ, "Là thật! Ta sẽ không nhảy xuống theo ngươi, ta vốn định vỗ tay khen hay, không ngờ lại gặp bất trắc."

... Trầm mặc...

"A!" Công Tôn cả kinh kêu lên một tiếng, bị Triệu Phổ đè lại hôn.

"Ngươi muốn gì?!" Công Tôn ngăn trở đầu hắn.

"Xú thư ngốc, hổ không phát uy ngươi cho ta là mèo bệnh à?!" Triệu Phổ phát cáu, giở thủ đoạn, thư ngốc sẽ hận chết hắn, nhưng hắn lại không có cách trị y.

"A, đừng sờ bậy!"

"Càng muốn!" Triệu Phổ đùa giỡn lưu manh, "Ngươi đánh ta đi!"

.

Phía trên, Tử Ảnh và Giả Ảnh dỏng tai lên nghe.

Tử Ảnh: "U, động tác của Vương gia rất nhanh a!"

"Ừa!" Giả Ảnh gật đầu, "Vương gia, thuận thế xông lên*, bắt Công Tôn đi!"

*(nguyên văn: Nhất cổ tác khí là một hành ngữ điển tích, trong "Tả Truyện" Trang Công thập niên có viết: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt': Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này thành ngữ này dùng để ví một người khi đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

.

Mà bên trong khe núi, Công Tôn cũng mặc kệ Triệu Phổ bám dính người mình cọ tới cọ lui, y nhìn quanh bốn phía... Đột nhiên, nhìn thấy một bóng người, cả kinh nhảy giật, trong lòng thầm hỏi nơi hoang sơn dã lĩnh này sao lại có người, nhưng nhìn kỹ thì liền yên lòng.

"Ai, Triệu Phổ." Công Tôn vội đẩy Triệu Phổ, "Ngươi xem ngươi xem, có người!"

"Không rảnh!" Triệu Phổ tiếp tục hôn cổ Công Tôn, Công Tôn liền cảm thấy giống như có một con chó xù thật lớn cọ tới cọ lui tại cổ mình, vươn tay bóp cổ Triệu Phổ, nói, "Ngươi nhìn qua kia!"

Triệu Phổ lúc này mới tâm không cam tình không nguyện theo hướng Công Tôn chỉ nhìn qua...

Ở phía trước, nơi cửa sơn động rộng lớn mà hắn vừa nhìn thấy, thực sự có một người đang đứng.

Nói chính xác hơn, đó là một người chết, một cái thây khô, bị cố định trên một cọc gỗ, tay cầm trường mâu, đứng ở miệng huyệt động, như là một người thủ hộ.

[Đam mỹ] Du Long Tuỳ Nguyệt - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ