Biện pháp tốt nhất để thu thập người tâm cao khí ngạo, không phải chứng minh người khác tài giỏi hơn hắn, cũng không phải đợi khi hắn đang lên mặt mà đả kích hắn. Biện pháp tốt nhất đối phó với loại người như thế chính là trăm phương ngàn kế tâng bốc hắn, đưa hắn lên cao thật cao, cao đến khi chính bản thân hắn cũng không biết mình là ai, thì để hắn đối mặt với hiện thực, té cái rầm xuống đất. Bay càng cao, rơi càng đau. Có đôi khi, hoàn toàn không cần lưu ý tiểu nhân có đắc chí hay không, bởi vì kẻ nên rơi xuống thì sớm muộn gì cũng phải rơi xuống.
Triệu Phổ hời hợt nói mấy câu này, giống như tạt một chậu nước lạnh vào mặt Tống Thanh Minh, lạnh thấu đến tận tâm can của hắn.
Sắc mặt hắn cũng trở nên trắng bệch.
Triệu Phổ âm thầm lắc đầu, không phải loại người có thể làm đại sự.
Tống Thanh Minh cắn chặt răng, một hồi lâu cũng không nói nên lời.
Triệu Phổ nhìn nhìn hắn, mỉm cười hỏi, "Tống đạo sĩ, chi bằng ngươi cứ ngẫm lại đi, để xem còn có chủ ý nào tốt hơn lại càng ổn thỏa hơn không?"
Trên mặt Tống Thanh Minh ửng đỏ, gật đầu, xoay người đi ra.
Chờ hắn đi, trong quân trướng tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, Triệu Phổ hơi nheo mắt lại, nói, "Hiện tại đang là thời cơ tốt, các ngươi ai muốn đi thăm dò hắn?"
Mọi người đây đó nhìn nhau một lúc, cuối cùng đều nhìn về phía Công Tôn
.
Công Tôn chỉ chỉ mặt mình, hỏi, "Ta sao?"
Tất cả mọi người gật đầu.
"Hm..." Công Tôn suy nghĩ một chút, vui vẻ gật đầu, "Được, ta đi thăm dò hắn."
Triệu Phổ nói với Tử Ảnh, "Âm thầm bảo hộ Công Tôn."
"Dạ." Tử Ảnh gật đầu.
Công Tôn muốn đi ra ngoài, Tiểu Tứ Tử níu tay áo y, nói, "Phụ thân, Tiểu Tứ Tử cũng đi."
Công Tôn do dự một chút, Âu Dương Thiếu Chinh nói, "Tống Thanh Minh phỏng chừng lúc này sẽ tìm chỗ trút giận, tiên sinh đột nhiên xuất hiện sẽ khiến hắn hoài nghi, dẫn theo Tiểu Tứ Tử, tương đối tự nhiên."
Công Tôn gật đầu, "Cũng đúng." Bèn ôm Tiểu Tứ Tử đi ra ngoài.
.
Đợi khi cả hai ra khỏi trướng bồng, Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn, "Phụ thân."
"Hửm?" Công Tôn nhìn bé, "Chuyện gì?"
"Phụ thân." Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, hỏi, "Cha nương của Tiểu Lương Tử, có phải bị người xấu hại chết không?"
Công Tôn hơi sửng sốt, gật đầu, "Đúng vậy."
"Nga... Thảo nào." Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói thầm một câu.
"Sao vậy?" Công Tôn hỏi bé, "Tiểu Lương Tử nói với ngươi sao?"
"Không có." Tiểu Tứ Tử có chút mất hứng, "Tiểu Lương Tử thỉnh thoảng sẽ một mình ngẩn người, Tiểu Tứ Tử hỏi hắn, hắn lại không nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Du Long Tuỳ Nguyệt - Nhĩ Nhã
RomanceNguồn: Internet Mình được biết nguồn gốc edit là từ Ổ Mèo (littlecats.org) nha~ (mạn phép copy linh tinh vì Ổ Mèo không cho phép repost dù mình tin nó là một ;A; chân thành tạ lỗi ;A;) *Đây là hoạt động phi lợi nhuận* Quyển 1: Gà mắt đen nha gà mắt...