Chương 117: Đại họa không thể đỡ

2K 108 45
                                    

Bọn Triệu Phổ nhảy lên tường của hậu viện chùa, thì thấy những hắc y nhân kia lén lút kiểm tra từng gian từng gian thiền phòng, cuối cùng xác định một gian thiền đường ở góc phía Tây phía sau đại điện, đi đến, vây quanh bên cửa sổ nhìn vào trong.

Công Tôn nhìn nhìn Triệu Phổ, nhướng mi với hắn —— Đại hòa thượng hẳn là ở chỗ này.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy lúc này, Tử Ảnh và Giả Ảnh đã đáp xuống trên đỉnh, nhẹ nhàng nhấc lên một viên ngói, sau khi nhìn thoáng qua, hai người đối Triệu Phổ gật đầu, ý bảo bên trong quả thật có một đại hòa thượng.

Bọn Triệu Phổ đều thi triển khinh công, nhảy lên trên đỉnh, lặng yên không tiếng động đáp xuống bên cạnh bọn Giả Ảnh, nín thở ngưng thần, từ khe hở nhìn xuống.

Chỉ thấy những hắc y nhân này nạy mở cửa phòng xông vào trong, vây quanh hòa thượng kia.

Hòa thượng nhắm mắt ngưng thần, tựa hồ không phát hiện.

"Bác Ác, minh chủ chúng ta có việc muốn trao đổi với ngươi, mời đi một chuyến." Một hắc y nhân dẫn đầu quát.

Bọn Triệu Phổ đều trong lòng khẽ động, minh chủ? Chẳng lẽ là Tà Hữu Đạo? Tất cả mọi người nghĩ đây là đầu mối tốt, trước tiên đừng đả thảo kinh xà, theo bọn họ đi, nói không chừng có thể nhìn thấy Tà Hữu Đạo!

Một lúc lâu, đại hòa thượng kia mới từ từ mở mắt, liếc nhìn đám hắc y nhân, chậm rãi mở miệng, "Ta đã quy y ngã phật, không gặp hạng người tà ác ngạt độc kia."

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu sờ sờ mũi, nghe lời nói của lão hòa thượng này thì biết ông khẳng định biết vài chuyện.

"Lão hòa thượng." Hắc y nhân dẫn đầu trầm giọng nói, "Có đi hay không không phải do ngươi quyết định, là tự ngươi đi, hay là chúng ta động thủ?"

Lão hòa thượng hí mở mí mắt nhìn nhìn bọn chúng, lạnh lùng cười, "Chỉ bằng mấy người các ngươi? Các ngươi có thể đánh thắng được những vị trên đỉnh sao?"

Lão đầu vừa nói ra, bọn Triệu Phổ tức giận đến thiếu chút nữa lật nóc nhà của ông, lão hòa thượng này, vốn định tìm hiểu nguồn gốc nhìn thử Tà Hữu Đạo, không ngờ bị ông ta vạch trần, như thế thì tốt rồi, đã lộ không thể giả khờ được nữa.

Quả nhiên, hắc y nhân lập tức ngẩng mặt lên kiểm tra, bọn Triệu Phổ trao đổi ánh mắt, đành nhảy vào trong viện.

Hắc y nhân phát hiện có người mai phục, đều tản ra, ra bên ngoài xem xét. Lần này vừa nhìn a, đều ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy trong viện hạ xuống thật nhiều người, một người mặc hắc y, trông cực kỳ uy vũ anh tuấn, chỉ là trong tay còn nắm một thư sinh, thư sinh nọ thanh thú đến... Hảo tướng mạo a!

Một người là lam y nhân, mặc trường sam mày chàm, trông tư văn nho nhã, rất là tuấn tú, chỉ là trong lòng còn ôm một tiểu oa nhi, bụ bẫm múp míp, trắng nõn non mềm hai tay nhỏ bé ôm cổ hắn, mở to đôi mắt nhìn họ. Người cuối cùng là một bạch y nhân, bọn họ nhìn đến kinh vi thiên nhân*, tâm nói thế gian này thật sự có nam nhân dễ nhìn như vậy a?

[Đam mỹ] Du Long Tuỳ Nguyệt - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ