(Bạch Cư Dị)
Phiên âm:
"Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận,
Sơn tự đào hoa thuỷ thịnh khai.
Trường hận xuân quy vô mịch xứ,
Bất tri chuyển nhập thử trung lai."
Dịch thơ:
"Tháng tư hương sắc phai tàn hết
Chùa núi đào hoa mới nở đầy
Còn giận xuân đi không dấu vết
Đâu ngờ xuân đến nở nơi đây."
Điển cố:
Chưa rõ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tầm thi tập
PoetryThời gian như nước chảy về đông, cuốn trôi tất thảy chấp niệm hồng trần, chỉ còn vài dòng bút tích... Xua tay gạt đi tầng tầng lớp lớp bụi phủ, lật giở ngàn trang sách ố vàng, trong vạn con chữ nhảy múa không ngừng, vén bức mành trông về năm tháng đ...