(Lưu Hy Di)
Phiên âm:
"Lạc Dương thành đông đào lý hoa,
Phi lai phi khứ lạc thuỳ gia.
Lạc Dương nhi nữ tính nhan sắc,
Hành phùng lạc hoa trường thán tức.
Kim niên hoa lạc nhan sắc cải,
Minh niên hoa khai phục thuỳ tại.
Dĩ kiến tùng bách tồi vi tân,
Cánh văn tang điền biến thành hải.
Cổ nhân vô phục Lạc thành đông,
Kim nhân hoàn đối lạc hoa phong.
Niên niên tuế tuế hoa tương tự,
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng.
Ký ngôn toàn thịnh hồng nhan tử,
Ưng liên bán tử bạch đầu ông.
Thử ông bạch đầu chân khả liên,
Y tích hồng nhan mỹ thiếu niên.
Công tử vương tôn phương thụ hạ,
Thanh ca diệu vũ lạc hoa tiền.
Quang lộc trì đài khai cẩm tú,
Tướng quân lâu các hoạ thần tiên.
Nhất triêu ngoạ bệnh vô tương thức,
Tam xuân hành lạc tại thuỳ biên.
Uyển chuyển nga mi năng kỷ thì,
Tu du hạc phát loạn như ti.
Đãn khán cổ lai ca vũ địa,
Duy hữu hoàng hôn điểu tước phi."
Dịch thơ:
"Đông thành Lạc Dương hoa mận đào,
Bay qua bay lại rụng nhà nào.
Cô gái Lạc Dương đẹp biết mấy,
Đi gặp hoa rơi than tiếc hoài.
Năm nay hoa rụng nhan sắc đổi,
Năm sau hoa nở có còn ai.
Chỉ thấy bách tùng hoá củi khô,
Nghe nói ruộng dâu thành biển cả.
Người xưa không lại Lạc Thành chơi,
Người nay trông gió thổi hoa rơi.
Năm năm tháng tháng hoa không đổi,
Tháng tháng năm năm người khác xưa.
Nhắn khách hồng nhan thời trẻ mạnh,
Hãy thương đầu bạc sắp xa đời.
Thật đáng thương cho cụ bạc đầu,
Xưa hồi niên thiếu cũng mày râu.
Dưới gốc cây thơm con cháu chúa,
Trước loài hoa rụng múa ca thâu.
Nhà quan gấm vóc lồng ao tạ,
Dinh tướng thần tiên vẽ gác lầu.
Một mai nằm ốm ai thăm hỏi,
Nào thuở vui xuân với những đâu.
Mày xanh mềm mại được bao ngày,
Bỗng chốc như tơ tóc bạc ngay.
Chỉ thấy xưa nay nơi múa hát,
Hoàng hôn chim chóc chập chờn bay."
Điển cố:
Tương truyền rằng nhà thơ Tống Chi Vấn đời Đường có người cháu gọi bằng cậu chính là Lưu Hy Di.
Khi biết cháu mình làm bài thơ này, ông nghe được hai câu:
"Niên niên tuế tuế hoa tương tự,
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng."nhìn tựa như dễ hiểu nhưng thực chất lại mang hàm ý vô hạn. Tống Chi Vấn tuy tài ba nhưng cũng không ngăn nổi mang ý nghĩ ghen ghét với cháu mình, rắp tâm muốn chiếm lấy bài thơ. Lưu Hy Di tuy không muốn mất mặt cậu, nhưng cũng không dứt bỏ được. Vì vậy dù Tống Chi Vấn dày mặt yêu cầu, năm ba ngày lại cho người đến yêu cầu Lưu đưa bản thảo, cũng cương quyết không cho. Chuyện này đồn ra ngoài, lời thiên hạ qua lại, nói Tống Chi Vấn đòi cướp sống bài thơ của cháu mình. Không ngờ Tống Chi Vấn vì thế vô cùng tức giận. Trong một lúc không kìm được, rắp tâm giết người .... Đáng thương cho Lưu Hy Di, tài hoa xuất chúng, tuấn tú phong lưu, chỉ vì hai câu thơ mà uổng mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tầm thi tập
PoesíaThời gian như nước chảy về đông, cuốn trôi tất thảy chấp niệm hồng trần, chỉ còn vài dòng bút tích... Xua tay gạt đi tầng tầng lớp lớp bụi phủ, lật giở ngàn trang sách ố vàng, trong vạn con chữ nhảy múa không ngừng, vén bức mành trông về năm tháng đ...