Chương 1.1

504 15 1
                                    

Sáng sớm, không chờ điện thoại reo báo thức Hiểu Đồng ( vẫn là xúc động nghẹ ngào) đã thức dậy. Cô khẽ đẩy cánh tay của Vĩnh Phong trên người mình ra, đứng dậy vào nhà vệ sinh. Lát sau cô chỉnh tề đi ra rồi xuống bếp nấu ăn.

Tay Hiểu Đồng khuấy đều nồi súp trên bếp, nêm thêm tí gia vị vào nồi, cô hài lòng nhìn màu sắc và hương vị thơm lừng và đẹp mắt. Hiểu đồng khẽ cười hài lòng.

Hiện tại cô đang là giám đốc một chi nhánh của công ty, công việc mỗi ngày đều bận rộn, nhưng cô vẫn thích tự tay mình nấu bữa sáng và bữa tối cho chồng và con trai, đối với cô, được chăm sóc họ, chính là đều hạnh phúc nhất.

Hiểu Đồng tắt bếp, cô đi lên trên phòng khẽ lay Vĩnh Phong vẫn còn ngủ say dậy:

– Vĩnh Phong ( viết không được, bị run tay, oaoa, phải chờ nó hết rung mới viết được ), mau thức dậy đi anh, tới giờ rồi.

Vĩnh Phong vẫn nằm im bất động, Hiểu Đồng thở dài nhìn cái thân xác to lớn trên giường. Cả ba, cả con, cứ hễ sáng là khổ vì phải đi đánh thức.

– Vĩnh Phong, mau thức dậy đi – Hiểu Đồng lần nữa lay anh.

Thế nhưng Vĩnh Phong vẫn như tảng đá không nhúc nhích. Hiểu Đồng thở dài lần nữa, cô xoay người khẽ bảo:

Anh không dậy thì em và con đi trước đó nha.

Cô bước thật mạnh chân về trước, hướng cửa tủ quần áo mà dừng lại lẩm bẩm nói:

– Hôm nay mình nên mặc bộ nào nhỉ...

– Bộ này...hay là bộ này...

Chợt Hiểu Đồng reo lên:

– Đúng rồi, bộ hôm sinh nhật Đình Ân mua tặng mình vẫn chưa mặc lần nào. Hôm nay thử mặc nó vậy.

Hiểu Đồng vừa nói vừa với tay lấy chiếc váy ướm lên người thử thì Vĩnh Phong từ phía sau ôm lấy eo cô kéo vào lòng ngực mình, tay kia cầm lấy cái áo quăng không một chút thương tiếc xuống đất thật xa, anh hơi nghiêng đầu hôn một cái lên má Hiểu Đồng khẽ nói:

– Bà xã à, anh thấy bộ váy đó không hợp với em đâu?

– Sao lại không hợp, ý anh là em xấu nên không mặc được mấy bộ váy đẹp như thế phải không? – Hiều Đồng vờ vĩnh hỏi.

– Bà xã anh không đẹp thì trên đời này làm gì con người đẹp nữa, bộ váy xấu xí như vậy, đương nhiên là không hợp với em rồi – Vĩnh Phong xoay Hiểu Đồng lại ngọt ngào nói mấy câu nịnh bợ, xong rồi thì lợi dụng hôn cô một cái.

Hiểu Đồng chẳng để Vĩnh Phong được lợi dụng lâu, cô đẩy anh ra, khẽ lườm anh một cái mắng:

– Đã tỉnh ngủ rồi thì đi vệ sinh đi, ngày nào cũng nằm lười gọi mãi không chịu dậy. Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ không gọi anh nữa đâu, anh tự dậy đi.

– Em có biết đặc quyền của người làm sếp là gì hay không? – Vĩnh Phong nhăn mặt nói – Là được quyền đến trễ nhưng chẳng ai dám than phiền. Ngày nào anh cũng phải đi làm sớm, nhân viên quèn còn sướng hơn anh.

– Anh làm sếp thì phải làm gương cho nhân viên chứ? Hơn nữa, nhà chỉ có hai vợ chồng, em bận nấu đồ ăn sáng, anh phải giúp em gọi con dậy, thay đồ cho con đi học ? Chẳng phải anh hứa là sẽ giúp em làm việc nhà hay sao?

Heo mập cận thị và quần chíp rùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ