Chương 3.1

235 7 0
                                    

Như Nguyệt quay đầu định chạy ra, nhưng cô lại sợ chạy ra sẽ đụng bọn họ, cho nên lập tức dừng lại, nhìn thấy tolet không có ai, cô nhanh chóng trốn vào trong một phòng, tim đập mạnh không ngừng, cô nghe tiếng họ trò chuyện bên ngoài.

– Để mình gặp cái con nhỏ đã xô tên kia vào mình, mình nhất định sẽ quay cô ta như quay bánh xe – Giọng Viễn Hinh đầy bực tức lọt vào tai Như Nguyệt, cô nuốt ực một cái, trong đầu niệm một câu :" Cầu trời cho anh ta không gặp được con"

– Cạch....

Tiếng nắm cửa xoay vang lên khiến Như Nguyệt giật thót cả người, tim đang đập mạnh tưởng chừng ngừng đập rồi rơi ra khỏi lồng ngực. Cô thật sự muốn gào lớn, mắng cái đầu ngu của mình, trong lúc vội vàng đã quên mất việc khóa cửa.

Dù là ai bước vào cô cũng chết chắc. Nếu may mắn không bị nhận ra mình là thủ phạm của vụ vừa xảy ra kia, thì cũng bị cho là biến thái.

Một người con trai đẩy cửa bước vào, người đó đứng ở trước cửa có chút hoảng hốt, có chút bối rối khi nhìn thấy Như Nguyệt. Như Nguyệt thấy môi người đó chuyển động chuẩn bị lên tiếng, cô vội vàng lấy tay bịt chặt miệng của người đó rồi kéo người đó vào bên trong, đóng sầm cửa lại. Ấn người đó vào vách tường, cô đưa tay làm dấu hiệu im lặng.

– Suỵt...

Viễn Hinh và Đăng Khôi vừa đi vừa trò chuyện với nhau:

– Lát làm thủ tục xong đi dạo một vòng không?

– Đương nhiên đi rồi . Gọi điện thoại rủ mọi người đi luôn đi .

– Anh, anh có đi chung luôn không – Viễn Hinh với đầu hỏi.

Như Nguyệt tái mặt, tay cô giữ chặt miệng người đó hơn, ánh mắt không ngừng cầu xin. Anh ta nhìn Như Nguyệt, ánh mắt giống như đang cười cô, đưa tay chỉ chỉ bàn tay đang bịt chặt miệng mình của cô. Như Nguyệt hít thở sâu, cuối cùng từ từ buông tay ra khỏi người anh ta.

Anh ta lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt không cười nhìn cô, anh ta có đôi mắt sáng rất đẹp.

– Anh. Anh có đi chung không? – Viễn Hinh không thấy trả lời, bèn lên tiếng hỏi lại.

– Không đi đâu, anh còn làm chút chuyện – Anh ta bền lên tiếng đáp lời.

– Anh xong chưa. Anh bị táo bón à, hay bị trĩ thế – Viễn Hinh lên tiếng bằng giọng bông đùa trêu chọc.

– Trĩ cái đầu cậu đó. Ra trước đi, lát anh ra sau – Như Nguyệt thấy anh chàng trước mặt bật cười, anh ta cười rất đẹp, vừa trả lời, vừa nhìn đồng hồ trên tay mình.

– Vậy tụi em ra ngoài trước đây – Đăng Khôi gật gù nói lớn.

– Anh à, nếu bị trĩ thì nên đi bệnh viện phẫu thuật đi – Viễn Hinh định đi ra ngoài, vẫn ngoái đầu lại nói thêm một câu.

– Cậu có tin anh khâu cái miệng của cậu lại hay không – Anh ta tức giận đỏ cả mặt gầm lên với Viễn Hinh, Như Nguyệt thì cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên, cô cảm thấy rất có lỗi với cái anh đứng trước mặt mình. Cô hại anh ta bị hiểu lầm.

Heo mập cận thị và quần chíp rùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ