Chương 10

271 7 0
                                    

Chương 10 : Điều bất ngờ

Ngày được nghỉ, ba Phong lái xe đến đón cô và Như Ngọc về quê, Hoàng Tuấn cũng xin về quê chơi. Như Nguyệt ngồi lên xe im lặng, ba Phong hỏi thì cô mới lên tiếng trả lời, vẻ mặt buồn hiu khiến Như Ngọc và Hoàng Tuấn chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi thì thầm to nhỏ.

Kết quả tỏ tình của Diệp Hân với Thiên Phong thế nào, Như Nguyệt cũng không biết. Bởi vì cô giả bệnh đón xe taxi về sớm, bỏ Như Ngọc và Hoàng Tuấn ở lại buổi tiệc. Như Nguyệt về cuộn người thật chặt ở trong chăn mặc cho Như Ngọc và Hoàng Tuấn hỏi xảy ra chuyện gì, cô đều chọn im lặng.

- Hôm nay con sao vậy, chẳng thấy con vui vẻ gì khi được về nhà hết - Ba Phong thấy con gái ngồi im nên quay sang hỏi.

- Bả đến ngày rồi đó dượng - Như Nguyệt chưa kịp trả lời thì Hoàng Tuấn đã nhanh nhảu lên tiếng đáp thay cho Như Nguyệt.

Nếu như bình thường, Như Nguyệt nhất định nhào qua đánh cho Hoàng Tuấn một trận nên thân, nhưng nghĩ lại dù sao cái miệng lẻo mép của Hoàng Tuấn cũng giúp cô qua mắt ba Phong, nên Như Nguyệt tạm tha, nhưng cô cũng phải trừng trị cái miệng đó một chút bèn giở thói lưu manh nói:

- Có tin chị giùm băng vệ sinh trám miệng mày hay không?

Hoàng Tuấn muốn giúp người, không ngờ bị nói thế thì trợn mắt tức giận định lên tiếng mắng thì Như Ngọc vội vàng bịt miệng cậu lại, sau đó nói khẽ :

- Bình tĩnh, bình tĩnh. Thông cảm đi thông cảm đi...

Hoàng Tuấn nghe vậy thì đành im lặng, ba Phong nhìn bọn trẻ chỉ lắc đầu không hỏi gì thêm. Như Nguyệt nhìn ra bên ngoài, đã về gần tới nhà rồi, tâm trạng cũng tốt lên. Cô ngồi thẳng ngồi thở hắt ra một hơi xua đi hết cái buồn, dù sao đó chỉ là một chút vu vơ mà thôi, không đáng để nghĩ tới mãi.

Về đến nhà đúng là không còn gì bằng, chăn đêm quen thuộc, được mẹ nấu ch toàn móng yêu thích, hơn nữa dưới quê yên tĩnh hơn so với thành phố ầm ĩ, khí hậu trong lành khiến tinh thần sảng khoái. Cô không cần ngày ngày uể oải thức dậy đi học, điều đặc biệt hơn nữa là không cần nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của tên Quần lót rùa nữa.

Mấy đứa bạn cũng hẹn trước nên đồng lọat về nhà, cả nhóm tụ tập lại nói chuyện rất vui vẻ, kể lại chuyện học ở trường mới của nhau nghe, từ chuyện vui đến chuyện buồn, rồi cùng nhau mắng mấy kẻ khốn khiếp khiến bạn bè buồn....làm nỗi buồn của Như Nguyệt thoáng chốc bay biến. Cô nhanh chóng đá quăng Thiên Phong và Viễn Hinh ra khỏi đầu, tận hưởng mấy ngày nghỉ vui vẻ.

Đáng tiếc, quen thức dậy sớm, nên dù mẹ cho phép cô ngủ thêm thì Như Nguyệt cũng không ngủ được nữa. Cô quyết định thức dậy sớm đi đón ánh bình minh lâu rồi không được ngắm.

Sáng sớm ở dưới nông thôn quả là khác xa một trời một vực với thành phố, yên tĩnh và mát mẻ, đời sống chậm chạp chứ không ồn ào hối hả như trên thành phố.

Nhìn mấy con vịt sáng sớm đã tung tăng bơi lội dưới bờ hồ, Như Nguyệt thấy khoan khoái trong lòng, cô vươn vai hít thở thật sâu:

- Đúng là trong lành quá đi mất. Mình yêu cảm giác này nhất.

Như Nguyệt vung tay, không ngờ chiếc vòng tay bằng đá Diệp Hân tặng cô bị vuột khỏi tay rồi rơi tỏm xuống mặt hồ, vướn vào một cánh bèo lớn bên dưới. Như Nguyệt thấy vậy bèn cởi áo khoát, rồi bỏ đôi dép ở chân ra, quyết định xuống hồ vớt chiếc vòng lên. Sáng sớm, giữa hồ lạnh, Như Nguyệt có chút rùng mình lưỡng lự vì sợ lạnh, nhưng nghĩ đến đây là quà tặng của Diệp Hân cho nên Như Nguyệt đành quyết tâm vớt cho được chiếc vòng.

Heo mập cận thị và quần chíp rùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ