Chương 6.6

195 7 0
                                    

Hai người đàn ông thấy như nguyệt hai tay che mặt khóc thì đưa mắt nhìn nhau. Thiên Phong đi đến lay Như Nguyệt gọi:

– Nè, em không sao chứ?

Như Nguyệt bị lay thì xoay mặt đưa lưng về Thiên Phong, cố ý dịu ắt đỏ lên, còn dùng nước bọt thay cho nước mắt tạo ra công cụ đắc lực hòng bày trò cho dễ. Thiên Phong lườm Viễn Hinh một cái, hất đầu ra hiệu cho Viễn Hinh nói, Viễn Hinh miễn cưỡng bước lại gọi:

– Nè...

Như Nguyệt chẳng hế nhúc nhích, chỉ có mấy tiếng thút thít vang lên mà thôi. Viễn Hinh trước giờ ghét thấy con gái khóc, cảm thấy rất phiền phức, huống hồ cậu không tin con nhỏ cận thị láu cá này lại khóc một cách yếu đuối như thế nên cao giọng nói:

– Nhỏ cận thị kia, cô nín chưa hả. Chỉ là uống vài ngụm nước thôi mà, có chết đâu mà khóc dữ vậy hả.

" Đồ khốn, làm người ta xém chết đuối mà còn mở miệng nói bằng cái giọng như thế nữa, đồ ác nhân thất đức, cầu cho kiếp sau ông không được đầu thai thành người mà thành con heo" – Như Nguyệt tức giận rủa thầm trong lòng. Nhưng cô chợt cảm thấy có chút gì lạ lạ, nhưng là lạ ở đâu, cô nhất thời không nhận ra.

Như Nguyệt ghiến răng ghiến lợi giả vờ bật khóc to, cả vai cũng run lên, cô cảm thấy mình dường như có khiếu làm diễn viên thì phải.

– Giàn ná...em không sao chứ. Mọi chuyện qua rồi, đã ổn rồi, em đừng sợ nữa – Thiên Phong thấy Như Nguyệt khóc nức nở như vậy thì dỗ ngọt cô – Em đừng khóc nữa có gì ấm ức cứ nói ra.

Như Nguyệt vẫn vùng ra khỏi tay Thiên Phong, nhanh tay chấm thêm mấy phần nước bọt lên mặt. Tiếng khóc ấm ức cũng to hơn, cô không tin lần này cái đồ khốn Quần Lót Rùa này không chết trong tay cô.

Viễn Hinh bực bội thật sự, cậu đến kéo tay Như Nguyệt xoay cô lại, Như Nguyệt ngẩng đầu mím môi nhìn Viễn Hinh đầy ấm ức, ánh mắt cô khiến Viễn Hinh sững lại. Viễn Hinh vốn nghĩ như Nguyệt giở trò, nhưng thấy nước mắt đọng trên mặt cô , lại thấy hai mắt đỏ hoe của cô thì tin cô thật sự bị sợ hãi mà khóc, trong lòng thấy lúng túng không biết phải làm gì?

– Viễn Hinh...- Thiên Phong thấy thái độ thô lỗ của Viễn Hinh thì quát lên cảnh cáo cậu không được hành động tùy tiện nữa.

– Thầy ơi, thầy đừng la bạn ấy , kẻo bạn ấy lại trút giận lên em thì khổ – Như Nguyệt níu tay Thiên Phong khẽ nói, cô trưng ra ánh mắt tội nghiệp trước mặt Thiên Phong, nhưng xoay mặt đi một chút lại hướng ánh mắt khiêu khích về phía Viễn Hinh, cô là đang muốn chọc cho tên khốn này tức hộc máu chết đi, để xem hắn dám ra tay đánh cô trước mặt anh trai hắn hay không?

Viễn Hinh sau vài giây chết sững thì tức giận trước ánh mắt khiêu khích cùng lời nói giậu đổ bìm leo của Như Nguyệt.

– Anh đừng nghe lời nhỏ Cận thị này nói, nhỏ không sao đâu, nhỏ này giỏi nhất là giả vờ....Anh nhìn xem kìa...

Viễn Hinh vừa nói xong thì há hốc miệng ra, không thể nói tiếp khi nhìn Như Nguyệt.

Như Nguyệt thấy Viễn Hinh thay đổi nét mặt từ tức giận sang sửng sốt thì cảm thấy lạ, lại thấy Thiên Phong đứng bật dậy lao đến hộp giấy để gần đó rút vài tấm giấy, miệng quát:

– Còn nói là không sao?

Thấy Thiên Phong như vậy, Như Nguyệt cũng cảm thấy có chuyện gì đang xảy ra, còn chưa kịp suy nghĩ thì nhận ra có gì đó rớt xuống tay cô, nhìn lại thì là một giọt máu. Sao cô lại chảy máu cam nữa, Như Nguyệt cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ cô bị nhún nước thế mà vẫn chẳng xua được cái nóng hay sao.

– Ngửa đầu lên nhanh lên – Thiên Phong dùng giấy chặn máu mũi cô rồi ra lệnh, Như Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời.

Thiên Phong thấy Viễn Hinh vẫn đứng đó , trên người không mặc gì ngoài cái quần bơi, trên đầu vẫn đọng nước, sợ Viễn Hinh bệnh nên nói:

– Ở đây có anh rồi, em mau đi về phòng tắm rửa thay đồ đi kẻo bệnh.

Nghe Thiên Phong nói như vậy thì Như nguyệt giật mình, dường như cô nhận ra nguyên nhân cô bị chảy máu mũi rồi. Cô đâu phải là sắc nữ, vì sao nhìn thấy tên này trong chiếc quần bơi lại khiến cô chảy máu mũi như thế chứ, chỉ nghĩ thôi, Như Nguyệt lại muốn khóc, nhưng Như Nguyệt ngẩng đầu, nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong.

Dù Thiên Phong đã nói như vậy, thế nhưng như Nguyệt vẫn thấy Viễn Hinh đứng đó, lại còn nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt kỳ lạ. Như Nguyệt không ngữa đầu lên nữa, đưa tay tự mình giữ lấy khăn giấy rồi nhìn lại Viễn Hinh với ánh mắt phức tạp. Nghĩ ngợi vài giây, cô liền cúi đầu xem xét lại mình.

Cô nghĩ cái áo mình thấm nước vào nên có hơi....thế nhưng chính cô nhìn mình cái áo thì mới biết rằng nó không chỉ hơi mà vô cùng trong suốt bám dính vào người, có thể nhìn rõ tận bên trong của cô. Đầu Như Nguyệt như bị ai đánh một cái choàng voáng. Cô dùng hết sức bình sinh hét lên, đồng thời hai tay che lấy phía trước ngực của mình.

Thiên Phong và Viễn Hinh lúc này mới nhận ra, cả hai người đỏ mặt quay đi chỗ khác. Nhưng Như Nguyệt trong tâm trạng muốn giết người, cô dùng gối đập cả hai người không thương tiếc, vừa đánh, vừa mắng, vừa đuổi cả hai đi.

– Cút...cút đi lũ dê xồm này...

Thiên Phong và Viễn hinh thấy Như nguyệt kích động quá, đành vội vàng ra khỏi phòng.

Heo mập cận thị và quần chíp rùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ