Chương 6.2

219 5 0
                                    

Viễn Hinh cùng Đăng Khôi cùng đến sân chơi tennis, từng trái bóng bị Viễn Hinh đánh bật vào tường rồi dội ra một cách dữ dội và mạnh mẽ đến mức Đăng khôi chẳng thể nào chạm vợt vào một trái bóng nào. Cậu gác vợt trên vai đứng lùi lại phía sau, dựa lưng vào bức tường kính phía sau khẽ đưa mắt nhìn về phía Viễn Hinh cười nhạt. Hôm nay tâm trạng của Viễn Hinh đúng là cực kì xấu.

Không xấu mới là lạ, chưa bao giờ cậu nhìn thấy Viễn Hinh bị thê thảm đến như vậy. Cứ nghĩ đại học cũng tẻ nhạt, nhưng giờ thì Đăng Khôi lại thấy đại học thật thú vị.

Viễn Hinh dùng hết sức đánh bật mấy trái bóng tennis vào tường đến mức mồ hôi đầm đìa, cánh tay gần như tê dại, cả người gần như mất hết sức lực, cuối cùng bị đón hụt, bị trái bóng bật ra đánh trúng vào người. Thế là Viễn Hinh ngạ vật xuống đất, nơi bị bóng chạm vào đau điếng.

Cậu điên tiết quăng mạnh cây vợt trong tay mình vào vách tường, ngồi thở dốc.

Đăng Khôi đi đến gần với chai nước suối mát lạnh chìa trước mặt Viễn Hinh. Viễn Hinh không nói không rằng giành lấy chai nước mở nắp sau đó uống cạn một hơi, bóp nát cái chai rỗng văng mạnh.

– Này, sao lại quăng rác như vậy hả – Đăng Khôi cười cười ngồi xuống bên cạnh khẽ trách.

– Có tin mình xem cậu là rác rồi quăng đi luôn không – Viễn Hinh lườm lườm Đăng Khôi nói.

– Này này, đừng có mà giận cá chém thớt nhé. Mình đâu có lỗi với cậu, nếu có tức giận thì cứ tìm cái con nhỏ cận thị kia mà trút giận. – Đăng Khôi cũng bắt chước Viễn Hinh tu một hơi cạn chai nước, nhưng cậu còn chưa uống hết đã bị Viễn Hinh cướp chai nước trong tay mình, khiến nước đổ lên mặt vào mũi, vào mắt có chút khó chịu.

Đăng Khôi tức giận quay sang Viễn hinh định mắng thì nghe thấy Viễn Hinh trút số nước còn lại lên mặt, nước quăng tung tóe trên mặt mũi đầu tóc và ướt một mảng áo của viễn Hinh, may mà chỗ nước ấy còn ít. Viễn Hinh nhìn cái chai rỗng một cái rồi tiếp tục quăng mạnh nó về phía bức tường.

– Này, bộ cậu thích con nhỏ cận thị đó à? – Đăng Khôi hích cùi trỏ vào tay Viễn Hinh, cố tình hỏi.

– Cậu muốn chết à – Viễn Hinh nghiên đầu trừng mắt nhìn Đăng Khôi, ánh mắt như muốn bóp chết Đăng Khôi khi nói ra một điều đáng sợ nào đó.

– Thật không thích nhỏ cận thị đó à – Đăng Khôi vẫn điềm nhiêm hỏi tiếp, chẳng thèm để ý đến sự đe dọa của Viễn Hinh.

– Biến.

– haha, mình cứ tưởng cậu bị bệnh thích ngược đãi nên bị con nhỏ cận thị đó hành hết lần này đến lần khác mà chỉ biết tức giận mà chẳng thấy cậu làm gì hết, biến thành một con người khác hoàn toàn. Nếu là Viễn Hinh trước đây, thì dù là không đánh con gái, cũng sẽ khiến nhỏ đó khóc một trận nhớ đời. Chứ đâu như bây giờ, bị gái nó phá chỉ biết trút giận lên mấy trái bóng kia – Rõ ràng biết vì sao Viễn Hinh không thể ra tay, thế nhưng Đăng Khôi vẫn cố tình vờ như không biết nói khích để châm ngòi vào suy nghĩ của Viễn Hinh.

– Cậu cũng biết mẹ mình đã cảnh cáo mình không được làm loạn rồi mà – Viễn Hinh trầm mặt nhớ lại lời cảnh cáo của mẹ hiểu Đồng nói với mình, cậu cảm thấy thật là nhức đầu .

– Mình cứ nghĩ mẹ cậu chỉ nói vậy thôi chứ – Đăng Khôi có chút không tin được – Mẹ thật sự sẽ tống cậu đi mỹ à. Ba cậu không nói gì sao?

– Cậu mong ba mình sẽ nói gì? – Viễn Hinh thở dài đáp.

Đăng Khôi nuốt nước miếng cái ực im lặng, cậu chưa từng thấy người đàn ông nào yêu vợ như ba của Viễn Hinh. Thế nhưng nếu Viễn Hinh cứ nín nhịn như vậy, tâm trạng không tốt, làm bạn tốt như cậu cũng thấy không vui. Hơn nữa, niềm vui đại học của cậu không thể dập tắt nhanh như thế được, và sự tò mò của cậu đối với quan hệ giữa Như Nguyệt cùng Viễn Hinh chỉ có tăng chứ không giảm. Cho nên cậu phải thúc vào thôi.

– Cậu dồn tâm trí vào việc thi đại học xong rồi thì quăng mất trí thông kinh rồi à. Đâu phải cứ trả thù là phải dùng nấm đấm hay phương thức đáng sợ nào đó đâu. Đôi khi phải khiến đối phương cam tâm chấp nhận làm theo lời mình nói, cũng là một hình phạt đáng sợ đó chứ. Còn dùng cách nào thì người thông minh như cậu chắc không cần mình phải động não giúp đâu đúng không – Đăng Khôi vỗ vai Viễn Hinh rồi đứng dậy, nụ cười trên môi càng đậm hơn bao giờ hết.

Viễn Hinh nghe Đăng Khôi nói, một lời như thức tỉnh người trong mộng, từ hồi nhỏ Heo Mập rời đi thì cậu đã thôi không sử dụng chiêu trò này rồi. Xem ra lâu quá không dùng nên lụt nghề rồi.

Cậu nhếch môi cười khinh bạc, ánh mắt bỗng trở nên nham hiểm:

– Nhỏ cận thị chờ xem anh đây trả thù.

Heo mập cận thị và quần chíp rùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ