VietNam: / Em với Phil là bạn thôi, đi với nhau cũng có sao đâu ạ?/. Cậu có hơi bàng hoàng nhìn màn hình điện thoại. China mà cậu biết sẽ mặc kệ cậu chứ, lôi đâu thằng chiếm hữu quan tâm thế lày???
China: / Tôi bảo cấm là cấm. Dám cãi không? /
VietNam: /Có :))). Eeee, làm gì được nhau lào?/
China: /Tôi có thể đấm em, tát em, đánh em, hành hạ em, tra tấn em, việc mẹ gì tôi cũng có thể làm được hết./
Lời nói này nếu nghe trực tiếp thì có thể sẽ có sức công phá lớn đấy, nhưng mà khi nhắn tin thì nó chỉ là những dòng chữ cụt ngủn thôi, VietNam- người đã có kinh nghiệm đối mặt với nỗi sợ bị chó rượt nhiều năm - méo sợ mà tiếp tục khịa hắn.
VietNam: /Thế thôi sao :)))/
China:...
China: / Ch!ch e tôi cũng làm được./
Ey WTF, Where is FBI, help this under-18-year-old-kid. Nó sắp bị tên bín thái nào đó híp dâm.
VietNam: / Điên à?!/
China: /Sao, có dám đi chơi với thằng kia nữa không?/
VietNam: /Dạ có./
China muốn đập điện thoại rồi đấy, người gì mà cứng đầu mà bướng bỉnh vậy chứ. Miệng thì cứ bảo chỉ là bạn, bạn bè dell gì mà nắm tay nhau với cả lau miệng cho nhau thân thiết thế. Làm như hắn không biết rằng thằng kia thích cậu không bằng. Hắn bị bức đến điên lắm rồi.
Nếu nói không nghe, vậy dùng hành động đi.
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, môi hắn nhếch lên. Đúng rồi, phải dạy cho con cún con này một bài học mới được. Dám làm hắn ghen, cái giá mà cậu phải trả không hề nhẹ đâu à nha.
Một đoạn ghi âm được gửi tới VietNam ngay sau đó. Khi vừa nghe thấy giọng nói từ đoạn ghi âm, người cậu đã run lên, thanh âm mị hoặc từ trong điện thoại phát ra làm sống lưng VietNam lạnh toát, tim đập mạnh, và hơi thở không còn được bình tĩnh nữa.
/Số 15, đường Trần Duy Hưng (f^ck yeah :))). Đến trước 10h tối. Đừng đến muộn, darling.../
Từ Darling như được ai đó rót mật ngọt, giọng hắn ngọt xớt. Nhưng điều đó cũng chẳng làm cậu bớt run đi được. Giữa đêm hôm gọi người ta qua đó làm gì, đứng đường cùng nhau à? Nhưng cậu làm sao dám làm trái lời hắn. Trên kia là nhắn tin nên cậu mạnh miệng vậy thôi chứ thực ra cậu sợ lắm :))
VietNam tắt điện thoại, ngó cái đồng hồ ở góc nhà, mới có 7h, còn sớm chán, ngủ một giấc đã rồi đi sau. Nhưng mà lạ thật đấy, cậu chẳng thể nào ngủ được. Giọng nói và lời nói khi nãy của China cứ vang vảng trong đầu cậu, làm đầu VietNam nhức oang. Cậu bật điện thoại lên lần nữa, ánh sáng xanh phát ra từ chiếc điện thoại làm cậu tỉnh táo hơn hẳn. À mà khoan, sao trên điện thoại đã là 9h50 rồi, VietNam ngó lại cái đồng hồ. Thôi chetme rồi cái đồng hồ nó chết từ hôm qua, quên chưa thay pin. Thế là VietNam chạy thục mạng xuống tầng, xỏ giày rồi chạy vọt ra khỏi nhà. Trước đó không quên báo với Mặt Trận rằng tối nay cậu về muộn. Chứ nếu không lúc về cậu ăn thanh đao ý chổi của ổng quá.
Từ nhà cậu tới điểm hẹn phải mất hơn 10 phút, nên khi đến nơi, đồng hồ chỉ 10h 3 phút. VietNam thở hắt ra vì mệt, định ngó quanh để tìm nhà số 15 ở đâu, thì vai bị bóp chặt, đau đến mức xương như muốn nứt ra. VietNam quay lại định tát cho tên vô lại kia một nhát, thì lập tức co người lại khi nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm của China.
"Muộn 3 phút." Cái này thì tôi biết rồi thưa ông.
"Mặc bộ đồ hở hang thế này, định quyến rũ tôi sao?" Hắn cười ma mị nhìn cậu, lưỡi liếm quanh môi tỏ ý đang rất thèm khát. VietNam đỏ mặt, bộ đồ của cậu lúc đi chơi với Phil còn chưa kịp thay thì hở hang chỗ nào, liền phản đối ngay lập tức:
"Tên vô sỉ nhà anh! Gọi tôi đến đây làm gì?"
China nghe xong, cười một cái, hai tay đang khoanh trước ngực buông xuống, một tay miết từ miệng VietNam lên má rồi vén tóc cậu lên.
Anh mới là người đang muốn quyến rũ tôi đấy.
"Tôi đã nói rồi, tôi có thể đấm em, tát em, đánh em và cả ..." Hắn nhéch mép "Ch!ch tôi cũng có thể."
VietNam lùi lại đằng sau, hắn thế này là đang muốn cậu chết vì sức hút của hắn sao?
"Tôi chưa đủ 18 tuổi đâu, China..." VietNam nói lý nhí. Ủa thế là pé cho ổng đụ pé hả pé VietNam :)))
"Cần gì, 16 tuổi tôi còn làm được nói chi là gần đủ 18 tuổi như em." China nhướn mày nhìn VietNam, người đang cúi gằm mặt xuống.
Câu nói của hắn mang dụ ý rất dễ gây hiểu lầm. Hắn nói rằng 16 tuổi hắn còn làm được, khác gì ngầm khẳng định rằng hắn đã làm tình với nhiều người khác rồi chứ. Nghĩ đến đó, VietNam thấy đau lắm, tim cậu vỡ mất rồI. Cậu mong đợi vào một China hiền hòa tốt tính, một China thủy chung yêu thương cậu, chứ không phải một China lăng nhăng đào hoa thế này. Hay chăng do VietNam đã trôi lạc vào dòng suy nghĩ tới nỗi, cậu không nhận ra những giọt thủy tinh trong suốt đang lăn dài trên má?
Hắn thấy cậu nhìn cậu im lặng thì thắc mắc, bộ hắn nói gì sai sao? Ý hắn là lúc cậu 16 tuổi hắn còn đụ được, chứ hắn đã làm ai mất trinh bao giờ đâu. Nhìn thế thôi chứ trong lòng hắn ngoài VietNam ra thì chỉ còn máu với thịt thôi. Làm gì còn cái gì khác. Từ khi cậu tỏ tình hắn, ngày nào hắn cũng nghĩ, phải đáp trả tình cảm này với cậu thế nào. Lúc ấy, hắn vẫn chưa chấp nhận rằng bản thân mình yêu cậu, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cảm giác khi ở cạnh cậu, nó lạ lắm.
Hắn vẫn luôn xem nhẹ tình cảm đó, cho đến khi VietNam đổi chỗ ngồi với Philippines. Hắn thấy nhói trong lằm lắm chứ, nhói đau khi thấy cậu cười với anh, nhói đau khi thấy cậu không còn nhìn hắn, nhói đau khi nghĩ rằng cậu không còn yêu hắn nữa. Đỉnh điểm là vào chiều nay khi thấy hai người tình tứ với nhau ở công viên, hắn ngoài cảm thấy đau khổ, thì còn cảm giác tức giận dâng trào, máu sôi lên, hắn muốn lao vào giữa hai người đó rồi đập nát đầu kẻ đang ở bên cậu ra. Nhưng khi nhìn VietNam hạnh phúc như thế, hắn lại cảm thấy buốt lòng. Tại sao khi ở cạnh hắn, cậu chẳng bao giờ cười như vậy, tại sao khi ở cạnh hắn, cậu không thoải mái như vậy chứ. Bây giờ hắn chấp nhận rồi, chấp nhận rằng hắn yêu cậu.
(Còn tiếp)
Định viết hết chap này rồi thôi nhưng mà lỡ viết dài quá, sang chap sau sẽ có H :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện nhỏ về Countryhumans
Документальная прозаMột số đoản nhỏ về những couples sau: Top x Bot - China x VietNam - Russia x America - Ussr x Nazi - IE x JE - France x UK Và nhiều couples khác nữa ^^ Có khá nhiều chap H :v Warning trước khi đọc truyện: 1) Những tình tiết trong truyện của tác gi...