Special 3: IE x JE

2.7K 119 13
                                    

Trả đơn cho bạn Rusckiem nhé! ^^

Hôm trước cô giáo dạy Anh của toi nói với mấy đứa không học bài là: Anh chị nào không chịu học thì sáng mai tôi sẽ dùng cái thước vùa to vừa đen quật vào mông cho mấy phát.

Má đầu óc toi không thể nghĩ trong sáng được :))

Vì chap H của Japan x Taiwan phải tốn nhiều thời gian để viết hơn nên toi vẫn chưa hoàn thành ạ. Thành thật xin lỗi bạn Kani_ShadwWlf

_____________________________________________

Trời thu mát mẻ, từng làn sóng gợn quanh hồ nước cùng với tiết trời râm mát làm cho con người ta cảm thấy thực dễ chịu. Trên một ngọn đồi xanh, là hai người con trai đang nắm tay thật chặt, ngồi sát cạnh nhau trên nền cỏ.

JE tựa đầu vào vai IE, tận hưởng cảm giác sung sướng khi được hắn xoa đầu. Như một chú mèo nhỏ, y liên tục dụi dụi vào người hắn, đôi lúc khiến hắn bật cười vì sự đáng yêu này.

"Ngươi xem, nếu khoảng khắc này kéo dài mãi mãi thì tuyệt biết mấy." IE cười âu yếm, dịu dàng hôn lên trán người yêu. JE không trả lời, mắt nhắm hờ dễ chịu. Hắn lấy tay y đan lấy tay mình rồi giơ lên trên cao. Dưới ánh nắng mặt trời, vật hình tròn vàng óng trên ngón áp út của hai người sáng lên, lung linh, óng ánh. Đó chính là vật chứng cho thấy tình cảm của hắn dành cho y.

Đột nhiên tai mèo của y vểnh lên, đuôi vẫy liên hồi, trông như có vẻ y vừa phát hiện ra điều gì đó. IE khó hiểu nhìn y, nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị y kéo lên phía đỉnh đồi. Đến nơi, JE thở dốc vì mệt, hơi thở gấp gáp đứt quãng.

"Có ... Có chuyện gì thế?"

"IE, nhìn kìa, chúng nở rồi." JE cười thật tươi, chỉ tay về phía chân đồi, cảnh tượng trước mắt hai người đẹp  đến mức đáng kinh ngạc.

Từng đoá hoa hướng dương nở rộ trong ánh nắng mạnh mẽ của mặt trời. Những cành nhỏ luôn chìa ra đón nắng mới, mỗi cành đều có một bông hoa nhỏ, nhưng chúng lúc nào cũng trông thật tươi mới dưới ánh mặt trời sớm mai làm tôn thêm nét đẹp rực rỡ và quý phái cho bông hoa hướng dương. Cánh hoa đầy sức sống, vươn ra, nở thật to. Hàng nghìn bông hoa hướng dương gộp lại thành một tấm thảng vàng rộng lớn, vô thực đến mê hồn.

IE mải ngẩn người trước vẻ đẹp ấy, mãi mới để ý JE đã chạy xuống chân đồi từ lúc nào. Trong y nhỏ bé, lại rất hồn nhiên và năng động, khác xa so với hình tượng tên phát xít tàn bạo thường ngày.

"IE, xuống đây đi!" JE hét lớn, vẫy vẫy tay với hắn. IE bật cười, từ trên đồi chậm rãi đi xuống.

Hắn nheo mắt nhìn y đang lúi húi làm cái gì đó, nhưng lại cố tình che đi không cho hắn xem. Lúc hắn tò mò lại gần, y bật dậy, làm hắn ngã nhào xuống đất. Y nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn một vật nhỏ xinh xinh (ôi đệch vật nhỏ làm tôi liên tưởng đến... ). Đó là một vòng hoa đủ màu sắc. IE vốn là người không thích những phụ kiện rắc rối, nên nếu mà ai đó đưa cho hắn thứ này thì hắn sẽ coi đó là một thứ loè loẹt đáng kinh tởm và vứt nó đi. Nhưng đây lại là thứ mà JE tận tay đan cho hắn, nên với hắn đó là một món quà vô giá. Hắn không cần biết hắn sẽ trông lố bịch và ngu ngốc đến thế nào, nhưng chỉ cần điều này có thể đem lại cho y nụ cười là đủ rồi.

Ánh chiều tà chiếu dần trên những thảm cỏ, nhuốm cam một khoảng trời, JE đang nằm cuộn tròn trong lòng hắn, mắt lim dim buồn ngủ:

"JE, ta yêu ngươi."

"Ta cũng vậy, đồ mỳ ý ngốc..."

.

.

.

JE bàng hoàng nâng xác của Nazi trên tay. Hắn và y đã bại trận dưới tay phe Đồng minh, trong đó có cả hắn, IE. JE vẫn còn nhớ rất rõ, cảm giác khi mà y nhìn thấy hắn đứng về phe Đồng Minh. Cảm giác ấy là gì nhỉ? Căm thù? Tức giận? Ngạc nhiên? Y cũng không rõ nữa, vì nó là hỗn hợp của nhiều thứ tạp chất khiến lòng y rối bung, cổ họng ứ nghẹn lại, ức chế đến phát khóc. 

Bỗng đằng sau có tiếng lạch cạch của súng, và một vật hình trụ được đặt sát cạnh đầu y.

"IE, là ngươi à?" Giojng y khàn đặc, nhỏ và đầy mệt mỏi. Người kia không trả lời, nhưng mùi hương quen thuộc này, làm sao hắn nhầm lẫn được?

JE nhẹ nhàng đặt xác Nazi xuống, lấy mũ che đi mặt hắn, rồi từ từ quay lại phía sau. Vẻ mặt lạnh tanh cùng ánh mắt sắc lẹm của IE hiện ra trước mắt làm y cảm thấy thật lạ lùng, hắn chưa từng nhìn y như vậy.

"Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống, khóc lóc van xin ta, may ra ta còn có thể nhân nhượng cho ngươi một con đường sống." Hắn cười kháy y, và JE cảm nhận được sự khinh bỉ thấp thoáng trong giọng nói của hắn. Điều này làm tim y đau nhói, như bị ai đó dùng dao đâm mạnh vào rồi xé rách nó ra. 

Y cười buồn, đây không phải IE mà y biết, hắn đã biến chất từ lúc nào thế này. JE biết rằng dù bây giờ y có xin hắn tha mạng mình, thì chắc chắn y cũng sẽ bị USSR băm ra thành từng mảnh (nhất là khi tên đó đã thấy y ôm Nazi chặt như con bạch tuộc ở một cuộc họp nào đó).

Tiếng súng chói tai vang lên, máu đỏ phun ra, chảy thành một hàng dài, Thân thể y bỗng chốc cứng đờ, ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Mắt y dù vậy vẫn nhìn hắn không rời, ánh mắt ấy, mặc dù trông rất đáng thương và vô vọng, nhưng lại rất kiên định và chỉ thuỷ chung nhìn về một hướng, nhìn về IE.

"IE, ta thực sự rất yêu ngươi..."

Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi y mất đi ý thức hoàn toàn.

"Ta đã nghĩ ngươi còn vương vấn chút tình xưa nghĩa cũ mà không dám xuống tay với hắn, nhưng xem ra ta đã nhầm." USSR dựa vào một thân cây gần đó, lặng lẽ nhìn hai con người đang nằm trên nền đất. IE không nói nửa lời, lẳng lặng bỏ đi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, liên tục tạo thành những hàng dài trên khuôn mặt điển trai. Hắn lấy từ trong áo ra một túi hoa đã được ép, chỉ biết ôm lấy nó mà khóc.

Hắn là một kẻ tồi tệ, hắn đã phản bội lại Nazi, phản bội lại chủ nghĩa phát xít, phản bội lại cả thế giới của hắn, JE. Cho dù hắn đã chiến thắng, nhưng hắn vẫn chẳng thể hả hê nổi. Nỗi ân hận và căm ghét chính bản thân mình đang dằn vặt hắn, và có lẽ cả đời này hắn sẽ chẳng thể nào tha thứ cho mình được.

"JE, ta cũng yêu ngươi."

(End)

Những mẩu chuyện nhỏ về CountryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ