4.1, China x VietNam

3K 162 6
                                    

OTP nên phải viết thật nhiều :3

China và VietNam là bạn cùng lớp từ hồi còn học tiểu học và đến tận khi cả hai lên cấp 3. VietNam vẫn còn nhớ rõ, năm cậu 8 tuổi, cậu có ấn tượng mạnh với hắn, và có thể nói rằng cậu thích hắn đó. Nhưng mà tình yêu trẻ con mà, cậu cũng chỉ có ấn tượng với hắn trong 1 tháng. Từ lúc đó đến tận khi 16 tuổi, cậu và hắn chỉ là bạn bè cùng lớp, không thân thiết cho lắm.

Và rồi vào một buổi chiều nọ, cậu cùng đám bạn thân chơi một trò chơi nhỏ nhưng rất thú vị, đó là dùng một chiếc bút và xoay nó, xem chiếc bút chỉ vào ai thì người đó sẽ phải kể ra người mà mình thích thầm. VietNam cũng chẳng thể ngờ được, rằng cái bút lại xoay trúng vào cậu. Cuba cười gian manh, khích mạnh khuỷu tay cậu:

"Nào, bạn VietNam của thích ai trong lớp đây ta ~..."

VietNam cảm thấy có hơi lúng túng, vì lúc đó cậu thực sự không thích ai cả. Nhưng mà nhìn vẻ mặt mong đợi của đám bạn, cậu đành cố nghĩ ra một cái tên trong đầu mình. Hình ảnh China hiện lên từ trong đầu cậu rõ mồn một, và cậu nhớ ra là hồi trước cậu đúng thật là có hảo cảm lớn đối với hắn. Nhưng cậu chắc chắn, tại thời điểm này, cậu không có một chút gì gọi là tình yêu với hắn cả...

"China...tao nghĩ thế..."

Một tiếng "Ồ" ngân dài phát ra từ phía mấy đứa kia, Laos lên ý cà khịa cậu làm cậu suýt nữa không nhịn được mà vả vào mặt nó một cái.

"Nhưng bọn mày không được nói với ai, không tao cắt tiết từng đứa một." VietNam mặt hằm hằm nhìn bọn kia, mấy đứa chỉ cười cười rồi cũng ậm ừ mà đồng ý.

Nhưng mà lòng dạ lũ bạn mà, bọn nó hãm lắm! Sáng hôm sau cậu vừa bước chân vào lớp thì một tràng vỗ tay đã vang lên, kèm theo tiếng hò hét đủ kiểu. Cậu khó hiểu kéo tay một đứa trong lớp hỏi thử, thì nó cười khúc khích mà trả lời rằng:

"Mày thích thằng China sao không nói sớm? Làm nó than thở FA mấy tháng liền... Bọn tao đang định hỏi xem bao giờ bọn mày cưới đây nè."

Mả cha bọn khốn nạn, tao cầm dao phóng lợn xiên chết tụi bây!

Vừa về đến chỗ ngồi, VietNam mệt mỏi nằm dài ra bàn. Mắt cậu vừa liếc lên, đã thấy ánh mắt sắc lẹm của China nhìn về phía mình. Nó không phải là ánh mắt thân thiện vui vẻ như thường ngày, mà  là ánh mắt của sự ghét bỏ và khinh bỉ. Ánh mắt ấy làm cho VietNam cảm thấy khó xử, bộ cậu làm gì đắc tội với hắn sao?

Khi giờ học vừa kết thúc, cậu một mình đi xuống nhà xe. Hôm nay hai thằng hàng xóm thân thiết của cậu là Laos với Cambodia rủ nhau đi chơi net rồi, nên cậu đành phải cô đơn về nhà một mình. Khi vừa đặt chân tới nhà xe, cậu thấy China cùng mấy đứa nữa đang đứng đó. Vừa thấy bóng dáng của VietNam, mấy đứa kia đã hét ầm lên phấn khích, còn China, thì ngược lại, lạnh lùng và vô cảm với cậu.

"Tao ghét mày thật đấy, vì mày mà mấy đứa trong lớp mới lôi tao ra làm trò đùa..." China nói, chỉ đủ cho cậu và hắn nghe. VietNam, mặc dù không hề thích China lúc đó, lại cảm thấy như có ai dùng con dao đâm thẳng vào tim cậu vậy, làm tim cậu nhói lên và đau buốt. VietNam không nói gì, cúi gằm mặt xuống mà đi qua China.

Mấy ngày sau, khi sự việc có vẻ đang dần lắng xuống, thì giáo viên đột ngột chuyển chỗ ngồi, cho VietNam và China ngồi cạnh nhau. Trong lớp vang lên vài tiếng cười cùng tiếng vỗ tay lẹt đẹt. China bày tỏ vẻ mặt khó chịu thấy rõ, nhưng hắn ngồi sát mép ghế, tỏ ý không muốn ngồi gần VietNam. Cậu cảm thấy hơi buồn rồi đấy.

Những ngày sau đó, China liên tục gây sự với cậu, hết nói cậu chiếm chỗ trên bàn rồi nói rằng cậu ngồi nói chuyện nhiều quá khiến hắn mất tập trung. VietNam kiểu WTF, có cái bàn hai người thì hắn ngồi chiễm chệ mất 2/3 rồi còn bảo cậu chiếm chỗ? Đã thế cậu im lặng từ đầu buổi đến cuối buổi, có nói thì cũng chỉ nói ở giờ ra chơi thôi. Bộ tên này ghét quá hoá ngu hay sao??

Thời gian, là thứ mà có thể xua đi tất cả, từ những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu hay là sự ghét bỏ trong quá khứ... Hai người ngồi chung với nhau từ giữa năm lớp 10 và đầu năm lớp 12. China phải công nhận một điều, rằng VietNam không hề xấu xa và đáng kinh tởm như hắn nghĩ. Cậu rất tốt bụng, chỉ có điều hơi ngây thơ và dễ bị lừa. Hắn nhận ra rằng cậu khá giống con gái, rất dễ bị tổn thương và không thích bị xúc phạm. Chung quy lại, cậu là một goodboyy siu cute. Lần đầu tiên hắn cười với một đứa bạn cùng lớp mà không phải là một trong những thằng bạn thân của hắn. Hắn cũng dần bị cảm hoá bởi tính cách trẻ con và hồn nhiên của cậu, hoặc đúng hơn là hắn rất thích điều đó. Hắn cảm thấy mình có một cảm giác khác lạ đối với cậu, một cảm giác mà hắn chưa từng có với bất kỳ ai trước đây. Nhưng hắn không công nhận đó là yêu, hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng hắn coi cậu như người bạn thân thiết nhất của hắn. Nhưng tại sao, đối với đám bạn kia, hắn lại không có cảm giác này?

Còn VietNam, tình cảm mà cậu dành cho China 8 năm về trước, cái thứ tình cảm mà cậu nghĩ rằng nó đã bị chôn vùi dưới mặt đất ở rất sâu rồi, thì giờ từ đám đất ấy lại mọc lên một mầm non, và nó dần dần phát triển thành một cái cây to lớn. Đến khi cậu nhận ra, thì cái cây đã không thể chặt được nữa. Cậu công nhận đó là yêu. Khi ở bên cạnh hắn, điều mà cậu cảm thấy rõ nhất đó chính là cảm giác hạnh phúc dâng trào trong cõi lòng. Nhưng mà cứ mỗi lúc như thế, thì trong đầu lại vang lên câu nói mà China đã nhấn mạnh với cậu: 

Tao ghét mày thật đấy, vì mày mà mấy đứa trong lớp mới lôi tao ra làm trò đùa...

Cậu biết rằng đó chỉ là lời nói mà China lỡ miệng nói ra, nhưng mà nó lại có tính sát thương quá cao, tới nỗi cậu luôn cảm thấy như có ai xé rách trái tim mình khi cậu nghĩ về nó. Có lẽ cậu nên chôn vùi thứ tình cảm đơn phương này, và để thời gian giúp cậu chữa lành vết thương ấy...

(Còn tiếp)

Những mẩu chuyện nhỏ về CountryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ