USSR, ngươi thực sự là một người rất đẹp, ngươi đẹp tới nỗi mà ta phải yêu ngươi đến chết mê chết mệt, ngươi đẹp tới nỗi mà đến khi đã chết đi ta vẫn nhớ về hình ảnh của ngươi, ngươi đẹp tới mức khiến ta chết vì vẻ đẹp đó.Ngươi đẹp như một đoá hoa hồng, rực rỡ nhưng lại nguy hiểm đến vô cùng. Phải chăng ngươi cố ý khiến cho ta yêu ngươi, nhưng rồi ngươi lại nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu đó không?
Ta biết ngươi không yêu ta, ta biết ngươi hận ta nhiều lắm, ánh mắt khinh bỉ của ngươi nhìn ta, ta hiểu được nó. Ta hiểu được sự căm ghét của ngươi cho ta.
Ta là người đã chống lại ngươi, tiền thân của chủ nghĩa phát xít, là một kẻ độc tài ham muốn, vậy làm sao mà ta có thể ngang hàng với một người anh hùng như ngươi được cơ chứ?
Ta sẵn sàng vứt bỏ con người thật của ta vì ngươi. Ta độc chiếm châu Âu cũng chỉ vì ngươi. Ta quyết định tấn công Moscow cũng chỉ vì muốn ở bên cạnh ngươi. Nhưng đáng tiếc thay ngươi nào hiểu cho ta cơ chứ? Trong mắt ngươi ta luôn là kẻ phản diện độc ác, một tên ngu ngốc si tình thôi sao?
Ta sa vào con đường sa đoạ, bởi vì ta muốn ta quên đi ngươi, ta muốn tình dục khiến ta quên đi cảm giác đau khổ khi yêu. Nhưng ta càng cố quên bao nhiêu, thì ta lại càng lấn sâu vào tính yêu đó bấy nhiêu.
Ta rất muốn, muốn được ở trong vòng tay đó một lần, muốn được hôn ngươi mỗi sáng, muốn được ôm ngươi ngủ mỗi tối, muốn được cùng ngươi nói những lời ngọt ngào đằm thắm. Nhưng ước mong ấy sao mà xa vời quá? Dù có trong mơ ta cũng chẳng dám tơ tưởng đến.
Cái ngày ấy, ngày mà ngươi giương họng súng về phía ta, ánh mắt vẫn kiên định và tỏ ra sự ghét bỏ như vậy. Ngươi đang nắm chắc phần thắng trong tay, còn ta thì chẳng khác nào cá nằm trên thớt, có thể chết bất cứ lúc nào. Ta mỉm cười với ngươi. Ta không biết miêu tả nó như thế nào, nhưng ta chắc chắn đó không phải là 1 nụ cười khinh hay là nụ cười chế giễu gì đâu, nó là cả tấm lòng của ta trong đấy đấy.
Khi tiếng súng chói tai vừa vang lên cũng là lúc ta dần mất đi kiểm soát mà ngã xuống. Cơ thể dần đóng băng, tê cứng và lạnh lẽo. Trước khi ý thức mất hoàn toàn, ta đã nhìn ngươi lần cuối và dùng hết sức lực để nói với ngươi:
Ta yêu ngươi, USSR...
Ta không biết sau đó ngươi sẽ làm gì với cái xác của ta. Có thể ngươi sẽ đem cho chó gặm hay đem ra chặt thành từng mảnh nhỏ chẳng hạn. Ta cũng chẳng quan tâm nữa. Vì nó đã kết thúc rồi.
Haha, trên thế gian này, điều đau khổ nhất là người mình yêu không yêu mình...
.
.
.Y lặng lẽ nhìn cái xác của Nazi nằm bất động trên sàn, máu rỉ ra từ lỗ đỏ trên đầu. Miệng hắn vẫn đang cười. Nụ cười ấy, y chưa bao giờ thấy ở hắn. Nó đẹp lắm, y phải công nhận rằng nó rất đẹp. Như ánh ban buổi sáng sớm, rực rỡ và ấm áp, lại giống như một đoá hoa còn e ấp trong màn sương đêm, hiền dịu, ôn hoà.
Y biết rằng hắn yêu y. Y biết rằng hắn tìm mọi cách để thôn tính thế giới cũng chỉ vì y. Nhưng y không thể buông thả bản thân mình. Y không thừa nhận rằng y yêu hắn, cũng không muốn nói rằng y hận hắn. Giết hắn là việc y phải làm, là việc cần thiết để bảo vệ nền hoà bình của thế giới. Y biết việc làm của y là đúng. Nhưng tại sao lương tâm y như bị ai đó nhào nặn, cấu xé, mà nó đau, nó ê ẩm thế này.
Y đã không để ý rằng, y đã rơi nước mắt, ngay từ giây phút hắn nói yêu y.
(End)
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện nhỏ về Countryhumans
Não FicçãoMột số đoản nhỏ về những couples sau: Top x Bot - China x VietNam - Russia x America - Ussr x Nazi - IE x JE - France x UK Và nhiều couples khác nữa ^^ Có khá nhiều chap H :v Warning trước khi đọc truyện: 1) Những tình tiết trong truyện của tác gi...