13.2, China x Vietnam

1K 91 73
                                    

Đăng nửa đêm có ai đọc hong?

____________________________

“Tránh xa anh ấy ra! Đồ dân tỉnh lẻ!!”

Giọng của một nữ sinh vang vảng bên tai VietNam, cậu bừng tỉnh, hoảng hồn nhìn xung quanh…  m thanh ngày một rõ dần… như là một hợp âm, không chỉ xuất phát từ một người…

“Loại dơ bẩn như mày mà cũng muốn trèo lên giường anh ấy sao?”

“Đã không có gia thế còn muốn trèo cao à?”

“Mày mà còn bén mảng đến bên cạnh anh ấy nữa tao vả nát mặt mày.”

Hàng vạn giọng nói như bão táp dồn dập công kích về phía cậu. VietNam đứng giữa không gian tĩnh mịch tăm tối, chỉ im lặng nghe những lời dè bỉu…

Những khuôn mặt diễu cợt thi nhau xuất hiện trong bóng tối, cảm giác cô đơn dâng lên trong lòng…

“Những lúc như này… người cậu cần nhất đang ở đâu cơ chứ?”

.

“Ah…”

VietNam bừng tỉnh, cậu ngồi phắt dậy, cơ thể đầm đìa mồ hôi ướt đẫm cả ga giường. Nước mắt không biết tại sao lại ứa ra nơi khoé mắt. Tim cậu thắt lại… cậu căng thẳng quá...

VietNam vội lau đi những giọt lệ trên mặt, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc…

“Chỉ là mơ thôi… Không sao hết… Chỉ là mơ thôi.”

Đầu đau nhức nhối, nhưng lần này, cơ thể cậu rã rời mệt mỏi, tay chân như teo lại không thể bước xuống giường… VietNam thở ra một hơi đầy nặng nhọc.

Đầu óc vẫn choáng váng, tất cả những gì cậu nhớ là sáng nay sau khi đi thi về, cơ thể cậu bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau đó… cậu không thể nhớ nổi.

Có thể cậu đã bị ngất ngay sau khi vào nhà. Nhưng tại sao cậu lại tỉnh dậy trên giường được chứ?

Cậu đặt tay lên trán, bàn tay lập tức cảm nhận được cảm giác nóng rát lên.

Ốm rồi.

“Hắt xì…”

Mới hơn 20 tuổi mà sức khỏe như ông già 70 vậy.

Cậu với tay ra đầu giường… rồi kiểm tra điện thoại, hơi bất ngờ khi có đến hơn 10 cuộc gọi nhỡ…

“Số lạ…”

Cậu tò mò bấm gọi lại lần nữa, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.

“Ai vậy ạ?” Cậu khịt mũi, nước mũi chảy ròng ròng rồi… Phiền phức thật chứ…

“Ốm rồi à?”

Cậu nhíu mày, cái giọng này…

“China à?”

“Mày quên đi dạy gia sư à?”

VietNam: …

Đầu cậu đau nhức, cậu cố gắng tỉnh táo thêm chút nữa để nheo mắt nhìn cái đồng hồ…

Ôi trời… đã hơn bảy giờ rồi cơ à?

“Xin lỗi, nay tao ngủ quên… đợi tao mười lăm phút nữa…”

Những mẩu chuyện nhỏ về CountryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ