13.4, China x Vietnam (H)

1.6K 90 22
                                    

Hôm nay thư viện rất vắng người.

VietNam cũng không bất ngờ lắm, vì thường thì chỉ đợt cuối năm người ta mới đổ xô về thư viện để học.

Cậu vừa đi vừa đọc lướt qua những cuốn sách vừa chọn, năm nay coi bộ phải mua nhiều sách hơn rồi.

“Nếu mày buồn, hãy thử đọc sách đi. Mày có thể thua đường tình nhưng đừng có thua ở đường học vấn đó.”

VietNam nhớ đến câu đạo lý của Cuba hôm trước, mỉm cười nhẹ.

Đúng nhỉ, cậu phải đọc thật nhiều sách để vượt qua tên China đó mới được.

Mấy ngày hôm nay, kể cả lúc ngủ, trong đầu cậu luôn luôn hiện hữu của kẻ mà cậu coi là một tên tra nam khốn nạn đó. Nếu có một mình hắn thì tốt rồi. Nhưng tại sao, bên cạnh hắn luôn có bóng dáng một con yêu tinh nhền nhện xấu xí mà cậu ước gì mình được cầm dao rạch ngang khuôn mặt của con hồ ly đó.

Cậu là người yêu cũ của China.

Và cả hai chưa hề quay lại.

Nhưng VietNam luôn luôn mặc định rằng China là một kẻ lăng nhăng dan dan díu díu mập mờ với đủ hạng người trên đời.

Ôi, ngày đầu gặp anh, anh cute biết bao nhiêu, bây giờ anh thành cu công cộng.

VietNam đã mặc định rằng China là loại chả ra gì, và nếu bây giờ cậu gặp hắn, thì cậu chắc chắn sẽ đạp thật mạnh vào bộ phận nhân giống của tên khốn nạn ấy.

Có lẽ vì mải mân mê trong dòng suy nghĩ, cậu đột nhiên húc phải một bóng đen sừng sững trước mặt, người kia kêu lên một tiếng “ối”, quay phắt lại nhìn VietNam.

“China… China à?”

Biểu cảm cậu thay đổi ngay lập tức. Đang là bối rối lúng túng định xin lỗi người kia, khi nhận ra đối phương thì lập tức chuyển sang khó chịu vô cùng.

Khoé miệng cậu giật giật, tại sao lại là hắn? Tại sao mọi rắc rối và xui xẻo trong cuộc đời cậu lại liên quan đến hắn chứ?

“Vietnam…” China có vẻ như cũng không hề mong đợi sự xuất hiện của Vietnam ở đây.

VietNam đột nhiên thấy tức tối trong người, cúi xuống nhặt lấy đống sách cậu vừa đánh rơi xuống đất lên rồi quay phắt đi về. Nhưng tay cậu bị hắn kéo lại… lực tay mạnh mẽ như muốn níu kéo người kia.

“Muốn gì đây?” Tâm trạng không hề tốt, cậu hỏi.

“Tại sao em lại tránh mặt anh?” Sự nóng giận vô cớ của VietNam khiến hắn khó hiểu vô cùng. Đáng lẽ người tức giận phải là hắn, vậy mà tại sao cậu luôn làm như hắn mới là người có lỗi vậy?

“Bỏ tay tao ra!” Cậu gắt lên, cố giật tay mình khỏi hắn, cơn giận khiến cậu dường như chẳng thể kiềm chế bản thân mình được nữa.
China bướng bỉnh vẫn giữ chặt tay cậu, nhưng dường như hắn cũng đã mất bình tĩnh.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Xảy ra chuyện gì mày tự đi mà biết! Địt mẹ bỏ tay bố mày ra nhanh!”

Những mẩu chuyện nhỏ về CountryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ