Đối phương lại gửi một tin đến, [cũng có thể chấp nhận chồng không thường ở nhà còn hay đi công tác không?]
Điền Chính Quốc suy nghĩ, cảm thấy nếu một gia đình đã định sẵn phải có một người chăm chỉ làm việc ở ngoài, thì người ở nhà đương nhiên phải hỗ trợ hết mình — dù là loại liều mạng đi công tác nhiều ngày không về nhà, hay xã giao đi sớm về trễ.
Điền Chính Quốc: [Được].
Ngài Kim xem mắt: [Tôi hy vọng bạn đời của tôi phải tốt tính.]Đây không phải là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhìn thấy loại yêu cầu phải tốt tính này, cậu hơi bực, cuối cùng là tốt thế nào.
Cậu sợ đối phương miêu tả không rõ ràng, mình không hiểu được, nên cậu dứt khoát giới thiệu sơ lược bản thân:
[Năm nay tôi 27, cao 1m79, làm văn phòng, tính tình bình thường, không thích tranh giành với người khác, trong công việc cũng vậy.]Điền Chính Quốc: [Bình thường sống khá khép kín, ở nhà có tập yoga, quét dọn vệ sinh, nấu cơm, đọc sách.]
Điền Chính Quốc: [Yêu cầu của tôi đối với bạn đời là đừng quản tôi quá nhiều, không yêu cầu tôi phải kiếm tiền nuôi gia đình, không bắt tôi xã giao với bạn bè, có thể tôn trọng sở thích của tôi.]
Điền Chính Quốc: [Tốt nhất là đừng cãi nhau với tôi, tôi hơi lười, không thích cãi cọ, cũng không cãi được.]
Sau khi Điền Chính Quốc gửi những tin này xong thì để điện thoại xuống, chuyên tâm ăn cơm.
Một lát sau, đối phương trả lời lại: [Được, tôi hiểu rồi.]Không có sau đó nữa.
Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên nhìn, rồi chờ, thấy đối phương mãi không nhắn tin tiếp, cậu thở dài, để điện thoại xuống.
Hay rồi, có lẽ là do cậu tự giới thiệu quá nghiêm túc quá máy móc, giới thiệu tính cách không có chút sức hút nào.
Điền Chính Quốc nghĩ đến Tiêu Dung.
Tiêu Dung kiêu ngạo, bộc trực, phóng khoáng, gì cũng dám nói, tuy đắc tội một số người trong đơn vị, nhưng cũng nhanh chóng có vòng quan hệ riêng trong đó.
Không giống cậu, vào làm nhiều năm nhưng phần lớn mọi người chỉ ở giao tình thấy mặt gật đầu, không đắc tội ai nhưng cũng không có quan hệ quá tốt với ai.
Sau khi bộ phim "Zootopia" ra rạp, mọi người lén lút nói cậu giống như một con lười trong đó, không phải nói cậu chậm chạp, mà là nói cậu không có gì nổi trội, không có cá tính, cũng không có cảm giác tồn tại, ngoại trừ vẻ ngoài trông được một chút.
Điền Chính Quốc hiểu rõ bản thân mình, cũng biết mình là người như thế nào, nên cậu không thèm để ý đến ánh mắt của người khác.
Nhưng khi một người như vậy đối mặt với đối tượng xem mắt mình hợp nhãn duyên!.
Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên lần nữa, nhìn giao diện chat không có động tĩnh.
Được rồi, tan tành.
Thôi thì cứ vậy đi.
Ăn cơm tối, dọn dẹp xong, Chính Quốc dựa vào bồn rửa gửi tin cho Chí Mẫn: [Vị Kim Thái Hanh kia! ]
Một tin nhắn mới chợt nhảy ra.
Ngài Kim xem mắt: [Tôi vừa suy nghĩ cẩn thận, cậu cực kỳ phù hợp với mong chờ về bạn đời của tôi.]Ngài Kim xem mắt: [Năm nay tôi 32 tuổi, cao 1m8, tự lập nghiệp, có nhà có công ty.]
Ngài Kim xem mắt: [Bình thường rất bận, thường đi công tác, đặt tâm trí vào sự nghiệp, về nhà chỉ có ngủ nghỉ.]
BẠN ĐANG ĐỌC
( TaeKook ver ) Bảo Bối, Em Đã Thích Anh Chưa
FanfictionThể loại : Hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, hợp đồng tình yêu, nhẹ nhàng, tình yêu đô thị, cưới trước yêu sau Nhân vật chính: Tần Lĩnh x Đông Bối Bối Ver: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc * Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, sẽ gỡ ngay khi...