"Thất tình?"
Trịnh Hạo Thạc phản ứng một hồi mới hỏi: "Vợ ông chê một tháng 50 ngàn ít quá nên cuối cùng cũng muốn ly hôn với ông rồi?"
Kim Thái Hanh: "! "
50 ngàn thì có gì sai hả?
Kim Thái Hanh từ từ quay qua, bày vẻ mặt cạn lời vợ ông mới muốn ly hôn với ông.
Trịnh Hạo Thạc vui vẻ: "Tôi có vợ tôi còn ngồi đây uống rượu làm k*t gì?"Nói tiếp: "Không ly hôn thì thất tình kiểu gì? À, ý ông là vợ ông không thích ông."
Trịnh Hạo Thạc vừa cầu hôn thất bại, đang là lúc mọi thứ đều lung lay, suy nghĩ lại chuyện đã qua, lúc lý trí vẫn còn đó.
Anh chàng đưa ý tưởng cho Kim Thái Hanh: "Đầu năm nay, cưới vợ cưới được người mình thích đã là ngon rồi, chẳng lẽ còn ép người ta thích mình?""Ông không thấy tôi với Chí Mẫn nói gì khi cầu hôn ở nhà ông à?"
"Chỉ cần em ấy gật đầu đáp ứng, thích tiền là được, tôi không cần em ấy thích tôi."
Kim Thái Hanh không muốn nói lời vô nghĩa với kẻ thất bại chỉ cầu hôn thôi cũng không thành.
Anh cắm đầu rót rượu.
Trịnh Hạo Thạc cũng cắm đầu rót rượu: Thất bại là mẹ thành công.
Thôi dẹp mẹ đi, cùng lắm thì cầu hôn lại lần hai!Lần đầu tiên Kim Thái Hanh thất tình, nỗi đau này có thể so với thung lũng của nhân sinh.
Anh, một người đã kết hôn, không có gì để nói với một cây gậy đến kết hôn cũng thất bại, uống rượu một lúc, hai người đàn ông rời khỏi quầy bar mỗi người một ngả.Kim Thái Hanh giống y như du hồn, nửa đêm không về nhà, không muốn ngủ, chỉ ngồi ở trên xe lay lắt.
Lay lắt đến con phố cũ mà anh và Chính Quốc đã ăn súp đậu, Kim Thái Hanh nói chú Trương dừng lạiChú Trương dừng xe, cảm thấy tâm trạng của Kim Thái Hanh không tốt, khuyên nhủ: "Về nhà đi."
Kim Thái Hanh mở cửa xe, kéo kéo cổ áo: "Ừm."
Chú Trương không biết chuyện, gần như chú chưa bao giờ thấy Kim Thái Hanh có tình trạng thế này, rất lo lắng, vừa cởi dây an toàn vừa nói: "Muốn mua gì à? Chú đi mua cho."
Kim Thái Hanh xuống xe: "Không sao, tôi mua cho Chính Quốc một phần cháo đậu, chút nữa sẽ về."
Khi về nhà, trong nhà vẫn không khác gì lúc anh rời đi hai tiếng trước.
Tâm trạng Kim Thái Hanh lại càng thêm sa sút.
Anh đặt túi súp đậu đỏ lên bàn, không nói lời nào cũng không gọi Chính Quốc, anh cúi đầu, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người mình.
Anh cho rằng mình uống không nhiều, nhưng sao trên người lại nặng mùi như vậy.
Là say à? Ánh đèn cũng trở nên mờ nhạt.
Kim Thái Hanh không lên lầu, cũng không làm ra bất kỳ động tĩnh nào, anh lẳng lặng ngồi trên sô pha, dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhắm mắt.
Chỉ một lúc sau, một lòng bàn tay ấm áp đã áp vào trán anh.
"Khó chịu hửm?"Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng vang lên trên đầu Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh không mở mắt, đưa tay nắm tay bạn đời.
Điền Chính Quốc cúi đầu, ngửi ngửi: "Vừa ra ngoài xã giao à?"Kim Thái Hanh vẫn còn dựa trên sô pha, mắt nhắm: "Uống vài ly với Trịnh Hạo Thạc."
Điền Chính Quốc không hỏi nhiều, chỉ nói: "Nghỉ ngơi sớm chút đi."
Lúc này Kim Thái Hanh mới mở mắt: "Ừm."
Đập vào mắt Điền Chính Quốc là cặp mắt sáng trong veo, đôi ngươi còn mang theo mấy phần ưu tư
BẠN ĐANG ĐỌC
( TaeKook ver ) Bảo Bối, Em Đã Thích Anh Chưa
FanficThể loại : Hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, hợp đồng tình yêu, nhẹ nhàng, tình yêu đô thị, cưới trước yêu sau Nhân vật chính: Tần Lĩnh x Đông Bối Bối Ver: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc * Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, sẽ gỡ ngay khi...