Chương 3: Tui chờ kẹo mừng của hai người

1.4K 67 3
                                    


Khi bữa ăn bắt đầu được dọn ra, Kim Thái Hanh nói về bản thân: "Hơn nửa tháng trước, tôi từng có một bạn trai sắp kết hôn."

Điền Chính Quốc biết chuyện này, tối hôm qua vừa được biết qua lời của Chí Mẫn.

Chí Mẫn thì đào được từ Trịnh Hạo Thạc.

Nói rằng đối tượng xem mắt của cậu vừa chia tay một người bạn trai từ nửa tháng trước, lúc đó đang chuẩn bị kết hôn.

Đã đi đến mức bàn chuyện cưới hỏi còn có thể vỡ lở, chung quy cũng chỉ có một lý do — không bàn bạc được chuyện tiền bạc liên quan đến hôn nhân.

Ngài Kim trước mặt dường như cũng không ngại khi nhắc tới việc này, vừa ăn vừa chia sẻ với Điền Chính Quốc:
"Tôi có hai ngôi nhà ở trung tâm thành phố, một căn rộng 120 mét vuông và một căn rộng 380 mét vuông."

"Tôi đề nghị trang trí căn 120 để kết hôn, đối phương không đồng ý, muốn căn 380 kia, nhưng bị tôi bác bỏ."

Điền Chính Quốc gật đầu, kiên nhẫn lắng nghe.

Ngài Kim: "Tôi thật sự không hiểu, tại sao hai người lại cần phải ở rộng như vậy, xin đối phương cho tôi một lời giải thích hợp lý.

"Nếu có thể thuyết phục tôi, ở căn nhà kia cũng phải không được.

Nói đến đây, ngài Kim lộ vẻ mặt khó xử, "Nhưng đối phương không cho tôi biết lý do, chỉ hỏi có phải tôi không yêu vị ấy hay không."

Suýt chút Điền Chính Quốc phải bật cười, may mà nhịn được, chỉ dám cười trong lòng.

"Sau đó thì sao?" Cậu hỏi.

Vẻ mặt ngài Kim nhạt nhẽo: "Tôi bảo vị ấy đừng cố tình gây sự.

Ngài Kim tiếp tục: "Còn một chuyện nữa, đối phương đòi tôi 30 triệu của hồi môn."

Ngài Kim: "Nếu người tôi thích là phụ nữ, cưới cũng là phụ nữ, tương lai cô ấy sẽ đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là nuôi nấng và dạy dỗ con cái, tôi sẵn lòng, cũng sẽ chủ động cung cấp 30 triệu."

"Nhưng rõ ràng cuộc sống hôn nhân trong tương lai của tôi không phải là vậy."

Điền Chính Quốc đặt câu hỏi đúng lúc, nhẹ nhàng mở miệng: "Cuộc sống hôn nhân tương lai mà ngài Kim hình dung là thế nào?"

Kim Thái Hanh nói thẳng thắn: "Tôn trọng lẫn nhau, tôi chủ ngoại, đối phương chủ nội, bao dung cho nhau, hiểu nhau, nhịp sống phù hợp với nhau."

Anh tạm dừng, "Từ từ vun đắp tình cảm trong cuộc sống.

Điền Chính Quốc đang ăn, trong lòng thầm nhủ quá tốt rồi, cậu cũng nghĩ như vậy.

Cậu gật đầu, Kim Thái Hanh nói tiếp: "Tôi từ chối yêu cầu 30 triệu của hồi môn, đối phương đề nghị chia tay, tôi đồng ý."

Điền Chính Quốc suy nghĩ, nói theo quan điểm của mình: "Ngài Kim yên tâm, tôi không có yêu cầu của hồi môn."

Không cần thiết.

Điền Chính Quốc nói tiếp: "Căn 380 mét vuông quá rộng, nếu như chỉ có hai người ở, căn 120 mét vuông cũng khá là lớn đó.

Có một điều cậu chưa nói.

Ở trung tâm thành phố cậu cũng có một căn nhà, 96 mét vuông, hai phòng, hai người ở ngược lại vừa đủ.

Tuy nhiên cậu cũng lường trước, một người đàn ông chủ ngoại sẽ không thích ở nhà của bạn đời, nên cậu không chủ động nói đến, dù sao nhà của hai bên cũng là tài sản riêng trước hôn nhân, không có gì để phải ngấp nghé.

Khi Điền Chính Quốc nói căn 120 mét vuông hơi lớn, Kim Thái Hanh ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn cậu.

Anh thầm nghĩ, Trịnh Hạo Thạc nói không sai, quả thật rất mộc mạc kiên định.

Kim Thái Hanh nhớ lúc liên lạc với nhau trên wechat, Điền Chính Quốc đã nói rằng 50 ngàn là quá nhiều cho chi phí sinh hoạt.

Kim Thái Hanh: "Vị lúc trước, ban đầu tôi đề nghị mỗi tháng đưa 20 ngàn, vị ấy còn chê ít.

Điền Chính Quốc không có ý gièm pha người người cũ, cậu suy nghĩ rồi nói: "Mỗi người có một thái độ khác nhau về tiền sinh hoạt."

( TaeKook ver )  Bảo Bối, Em Đã Thích Anh ChưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ