Điền Chính Quốc lại không vui.
Nguyên nhân là vì sau khi Kim Thái Hanh phát hiện ra cậu thích nghe mấy lời này, thì từ tối hôm đó cho đến sáng ngày hôm sau thức dậy xuất phát về quê, thỉnh thoảng anh sẽ hỏi một cậu "Thích vậy à?" "Còn muốn nghe không?" "Anh đổi lời khác nhé?"Điền Chính Quốc: "! "
Vâng, thích.
Không, cảm ơn.
Không cần.
Kim Thái Hanh cười xấu xa như hóa sói.Điền Chính Quốc trừng mắt: "Cấm cười!"
Kim Thái Hanh buồn cười đẩy vali vào sảnh chờ sân bay.
Từ thành phố C về quê của Kim Thái Hanh phải đi máy bay, xong rồi đi bus thêm hai tiếng.
Sau khi đến bến xe trong thị trấn, Kim Mộc Sam đã đợi được một lúc.Nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đi tới, Kim Mộc Sam đứng ở cửa vẫy tay: "Anh! Anh dâu!"
Sau đó, Kim Mộc Sam lái xe chở hai người về nhà.
Nghe nói phải đi ít nhất thêm một tiếng nữa.
Kim Mộc Sam vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu, hỏi Điền Chính Quốc: "Anh dâu, có thấy đường xa không?"Điền Chính Quốc: "Không sao."
Kim Mộc Sam: "Mệt không?"Điền Chính Quốc: "Không mệt."
Kim Mộc Sam: "Sắp đến rồi, cha chờ hai người đã lâu."
Điền Chính Quốc tò mò nhìn ra ngoài.
Thị trấn được xây dựng rất tốt, nhìn cũng giống thành phố tỉnh cấp bốn cấp năm.Đi xa hơn thì dần dần chỉ còn đường mà không còn nhà.
Chờ đến khi cánh đồng ở xa dần lọt vào tầm mắtKim Thái Hanh: "Đến rồi."
Điền Chính Quốc nhìn ra ngoài, đất ruộng bằng phẳng, dọc theo ruộng có đường giao thông.
Cậu thật sự thích cảnh này, chỉ nhìn thôi đã làm cậu cảm thấy lòng dạ cởi mở vui vẻ.
Chờ đến khi xe của họ lái vào cửa thôn, bên ngoài xe lập tức vang lên tiếng pháo nổ bùm bùm.
Điền Chính Quốc giật mình, Kim Thái Hanh đưa tay che tai cho cậu.
Kim Mộc Sam vừa lái xe vừa giải thích: "Anh của em phát đạt mà, nên góp tiền cho thôn làm đường làm nhà."
"Khó có khi ảnh về được một chuyến nên đương nhiên mọi người phải bày tỏ."
Cái gọi là bày tỏ này, bày tỏ tiếng pháo nguyên một đường từ cổng thôn đến nhà của Kim Thái Hanh.Một đám bà con làng xóm bu trước cửa nhà, xe ngừng lại, người trong xe bước xuống, mọi người lập tức tía lia tía lia:
"Ông Kim, con ông với dâu ông dìa nè!"
"Kim Thái Hanh dìa gòi." ( về rồi)
"Dâu đâu."
"Dâu được trai dữ hen!"Điền Chính Quốc đi theo Kim Thái Hanh bị vây lại, còn chưa tới cửa nhà nhưng hai tay đã bị nhét đầy đậu phộng hạt dưa với bánh kẹo.
Cậu dở khóc dở cười, Kim Thái Hanh ra hiệu cho cậu bỏ vào túi áo khoác của anh,Điền Chính Quốc nhét hết đồ vào đó.
Điền Chính Quốc đi tới, tay vừa mới trống lại bị ai đó nhét bao lì xì cho.
"Bác gái, không không, con không nhận được."
"Bác gái, á? Con nói gì?"Chợt, một giọng nói hùng hồn khí thế mang theo giọng địa phương vang lên: "Con dâu!"
Kim Nam Tuấn cười toe ra đón.
Nhà của gia đình Kim Thái Hanh không khác gì những ngôi nhà khác của người trong thôn, cũng là nhà nhỏ ba tầng, có hai sân rộng trước sau, trong sân có một cái chồi làm bếp.
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đến đây, đồ đạc trong nhà còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị kéo lấy ra ngoài phòng khách rộng rãi, xung quanh là cô dì chú bác.
![](https://img.wattpad.com/cover/276158766-288-k995648.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( TaeKook ver ) Bảo Bối, Em Đã Thích Anh Chưa
FanfictionThể loại : Hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, hợp đồng tình yêu, nhẹ nhàng, tình yêu đô thị, cưới trước yêu sau Nhân vật chính: Tần Lĩnh x Đông Bối Bối Ver: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc * Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, sẽ gỡ ngay khi...