Chương 17: Làm cái chụt lên cằm của Kim Thái Hanh

1.3K 59 1
                                    

Điền Chính Quốc: Hay lắm.

Cậu mất ngủ.

Già đầu thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên được người cùng giới thơm lên mặt.

Người thơm cậu lại còn là ông xã vừa cưới.

Cảm giác rất tuyệt.

Chỉ là hơi mắc cỡ.

Cũng hơi bay bay.

Điền Chính Quốc muốn dùng chăn quấn chặt mình lại, lăn từ bên này giường qua bên kia giường.
Nhịn lại, nhắm mắt, giả vờ ngủ, nhưng trong đầu lại hoạt động hết công suất.

High đến mức không biết đến mấy giờ, Điền Chính Quốc buồn ngủ đến mức cuối cùng cũng chịu thiếp đi.

Ngày hôm sau, khi cậu tỉnh dậy đã hơn mười giờ sáng.

Chỗ kế bên đã trống từ sớm, phòng kế bên cũng yên tĩnh, chỉ còn một mình cậu.

Điền Chính Quốc nhớ tới cha của Thái Hanh vẫn còn ở đây, cậu gõ đầu, vội vàng đứng dậy.

Cậu thay quần áo, mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Thái Hanh và cha anh đang ngồi cùng nhau.

Thấy cậu đi ra, trên mặt Kim Nam Tuấn  không có chút trách cứ nào, chỉ nói: "Dậy rồi à."

"Hôm qua tiếp đãi cha mệt lắm đúng không?"

Điền Chính Quốc ngạc nhiên khi thấy hai cha con đang ngồi bóc đậu tương cùng nhau.

?

Bóc đậu tương?

Thái Hanh vừa bóc đậu tương vừa chỉ lên bàn: "Có chừa bữa sáng lại cho em."

Chính Quốc đưa mắt hỏi Thái Hanh: Ai làm?

Thái Hanh hất cằm về phía Kim Nam Tuấn.

Điền Chính Quốc được thương mà sợ, dù sao thì cha của Thái Hanh nhìn dữ lắm đó, lại còn là người đến làm khách, cũng không nên để ông làm bữa sáng cho cậu.

Còn đậu tương này...

Điền Chính Quốc ăn sáng xong thì chợt nhận ra: Đừng bảo là cái túi cậu trữ trong bếp từ mấy năm trước chứ?

Thiệt tình.

Không chỉ vậy, Kim Nam Tuấn đã bóc hơn nửa cho Chính Quốc, cậu vội vàng đi qua, đầu tiên là cảm ơn, sau đó bày tỏ không cần bóc nữa hãy mau bỏ xuống, cậu có thể tự bóc sau.

Kim Nam Tuấn tránh né bàn tay đang muốn lấy đậu tương của Chính Quốc, bất mãn: "Ài, con bóc cái chi mà bóc, con là mấy thằng nhóc thành phố da mềm thịt mịn, sao mà làm mấy cái này được."

Ông còn nói, "Thằng cả thì biết làm nè, nhưng bình thường nó bận quá nên chắc là không có thời gian để làm cái này đâu."
"Vừa hay có cha ở đây, để cha bóc cho."

Chính Quốc cầm đậu: "Chúng ta bóc chung đi ạ."

Ông nở nụ cười, cười đến hòa ái, không còn đen mặt giống lúc mới tới: "Con biết là được rồi, không nhất thiết phải làm đâu."

Ông lại cường điệu lần nữa: "Có cha, để cha mần."

Điền Chính Quốc ngại quá chừng, trong lòng có hơi cảm động.

( TaeKook ver )  Bảo Bối, Em Đã Thích Anh ChưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ