Chương 53

860 42 0
                                    

Với đáp án "Cậu thích Thái Hanh" thì tất cả các loại "khác thường" đều được giải thích.

Cậu thích Kim Thái Hanh, nhìn thấy anh xảy ra chuyện cậu sẽ lo lắng đến mức mặc gió mặc mưa, mặc cho cả người đẫm nước cũng đứng ở bên đường đón xe xin giúp đỡ.

Cậu thích Kim Thái Hanh, cho nên lúc ở bệnh viện biết anh không chịu nghỉ ngơi đã còn gọi điện cho cậu, trong lòng cậu quýnh quáng lớn tiếng với anh.

Cậu thích Kim Thái Hanh, cho nên khi thấy anh tỉnh lại, chân bị bó thành đòn bánh tét không biết phải đau đớn thế nào, cậu đau lòng còn hơn cả Kim Thái Hanh nên đã bật khóc.

Cậu thích Kim Thái Hanh, cho nên khi đối mặt với người xa lạ giúp đỡ mình, trong lòng cậu tràn đầy cảm kích, thậm chí còn muốn dùng tiền tài để bày tỏ lòng biết ơn.

Cậu thích Kim Thái Hanh, cho nên từ sau khi từ đảo trở về cậu đã thể hiện bản thân một cách đầy cương quyết, sợ rằng mình không chăm lo tốt cho anh về mọi mặt để anh dưỡng thương.

Cậu thích Kim Thái Hanh, cho nên rõ ràng không tin mấy chuyện như thờ cúng nhưng lại đến chùa quỳ lạy, còn thỉnh một mặt dây chuyền cầu bình an về nhà, bắt anh ngày nào cũng phải đeo.

Cậu thích Kim Thái Hanh, cho nên lúc không được gặp anh, cậu ở nhà nhàn rỗi sẽ trở thành một chuyện rất nhàm chán.

Cậu thích Kim Thái Hanh, cho nên muốn nấu đồ ăn ngon cho anh, muốn đến công ty ở cùng anh, muốn anh tan tầm về nhà sớm.

Cậu thích Kim Thái Hanh, vì vậy ngày kỷ niệm kết hôn không chỉ còn là một ngày cần cảm giác nghi thức, mà còn trở thành thời cơ cậu muốn biểu đạt tâm ý của minh.

Cậu thích Kim Thái Hanh.

"Hửm?"

Tối đó ở nhà, Kim Thái Hanh đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại, khi nhận thấy Chính Quốc vẫn luôn nhìn mình, Kim Thái Hanh nghi hoặc quay qua.

Điền Chính Quốc hoàn hồn, con tim đập thình thịch nhanh hai nhịp.

Theo sát đó, là đỏ mặt.

Thấy vậy, Kim Thái Hanh để điện thoại xuống, kéo người lại gần ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn, vừa nhìn gương mặt đỏ ửng của Điền Chính Quốc vừa hỏi: "Sao đây?"

"Không có gì."

Điền Chính Quốc rúc trong lòng Kim Thái Hanh, nhắm hai mắt lại, cảm nhận nhịp tim rộn ràng không kìm được vui sướng.

Ngoài ra, còn là ngọt ngào vô tận và thỏa mãn không gì sánh nổi.

Mà những tình cảm này, có lẽ trước đây cậu không để ý, hoặc có lẽ quá mơ hồ nên không phát hiện, nhưng bây giờ mây tan trăng sáng, Điền Chính Quốc đã biết cậu rất thích Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc chui mình vào trong vòng tay của anhh, càng ôm càng chặt, càng thân mật hơn.

Cậu vừa ôm vừa nói: "Thái Hanh."

Kim Thái Hanh đưa tay vuốt ve đầu vai của Điền Chính Quốc, "Ừm", lại cúi đầu thơm lên mái tóc của cậu.

Điền Chính Quốc: "Je taime."

Kim Thái Hanh trả lời: "Je taime."

Buổi tối trước khi đi ngủ, Điền Chính Quốc hôn anh nói đầy dịu dàng: "Je taime."

Kim Thái Hanh: "Je taime."

Sáng sớm ngày kế, Điền Chính Quốc đứng ở cửa tiễn Kim Thái Hanh đi làm.

Trước khi Kim Thái Hanh đi, cậu nâng cằm hôn một cái chụt lên má anh: "Love you."

Kim Thái Hanh buồn cười, cũng hôn cậu lại: "Ngoan vậy."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, trong mắt đầy trìu mến và tình ý miên man.

Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Kim Thái Hanh lại thay đổi.

Mỗi ngày Chính Quốc rời giường đều sẽ nói yêu anh, hôn anh, mỗi ngày đều nhắn tin cho anh, hai người sẽ tán gẫu một hồi.

Lúc ở nhà, Chính Quốc bắt đầu thích dính lấy anh ôm ôm, ở chuyện kia cũng càng chủ động hơn lúc trước.

Vào cuối tuần, Chính Quốc sẽ hẹn hò với anh, tay trong tay đi dạo phố.

Ngày kỉ niệm năm thứ hai đến gần, thậm chí cậu còn chủ động nói ngày kỉ niệm năm nay anh cứ sắp xếp.

Kim Thái Hanh thuận miệng đề cặp: "Anh muốn đưa cho em một ít cổ phần ở Lộc Sơn."

Điền Chính Quốc chống cằm nhìn anh không chớp mắt: "Anh thích tòa nhà Tê Linh kia không?"

( TaeKook ver )  Bảo Bối, Em Đã Thích Anh ChưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ