Kim Thái Hanh không say, anh vẫn rất tỉnh táo, có thể đi có thể nhảy, chỉ là không được lái xe sau khi uống rượu.
Không lái xe được cũng không sao, đi taxi hoặc gọi tài xế là luôn có thể về nhà.
Nhưng anh không chọn như thế.
Nơi này của Điền Chính Quốc quá ấm áp, quá ấm lòng, làm người ta thích đến nỗi không muốn rời đi.
Anh không đi, Điền Chính Quốc giữ anh lại.
Ngủ ở phòng cho khách.
Kim Thái Hanh đút hai tay vào túi đứng bên khung cửa, nhìn Điền Chính Quốc mở tủ, kéo chăn ga gối đệm ra giường, trải chăn, vỗ gối nằm, động tác gọn gàng kiên nhẫn, ai nhìn thấy cũng cũng phải mềm mại cả lòng, giống như đang bước trên mây, tình nguyện rơi xuống đó.
Kim Thái Hanh không khỏi nghĩ, cuộc sống này sao còn thoải mái hơn cả anh mong đợi.
Mà chuyện hài lòng hơn còn ở phía sau
Dọn dẹp nhà bếp xong, cậu hỏi anh: "Anh có muốn tắm không?"Hửm?
Vẻ mặt của Điền Chính Quốc cố gắng bình tĩnh nhất có thể, dẫn Kim Thái Hanh đi vào một phòng tắm khác.
Phòng tắm này đối diện phòng làm việc, không lớn, là một phòng tắm nho nhỏ, không có bồn cầu hay buồng tắm, chỉ có một bồn tắm lớn nằm chính giữa.
Điền Chính Quốc cầm vòi hoa sen xịt sơ qua bồn tắm, sau đó bắt đầu mở nước, còn bật máy chiếu trong phòng tắm lên, chiếu lên màn trắng đối diện với bồn.
Sau khi tắt đèn sợi đốt, cậu bật một công tắc khác, phòng tắm tối lại, chỉ còn ánh sáng chiếu trên tường và bầu trời đầy sao bên trên.
"Chờ chút.
Điền Chính Quốc xoay người đi ra ngoài, không lâu sau cậu cầm rượu đỏ và ly rượu không của Kim Thái Hanh trở lại, còn thêm một dĩa trái cây.
Sau đó cậu đặt khay tre lên ngang bồn tắm, để rượu, ly và trái cây lên đó.
"Xong rồi, anh ngâm đi."
Cuối cùng Điền Chính Quốc còn đem áo choàng tắm đặt lên giá bên cạnh bồn, cậu ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại.
Kim Thái Hanh nhướng cao đôi mày.
Sau khi cởi hết ngâm mình trong nước, anh thả lỏng ngả người ra sau, không nghĩ ngợi gì nữa, vừa uống rượu vừa xem phim, Kim Thái Hanh lại thở dài lần nữa: Đây mới là cuộc sống.
Thật thích ~
Đêm đó, Kim Thái Hanh ngủ một giấc rất ngon không mơ mộng, ngày hôm sau, đúng bảy giờ anh tỉnh dậy.Đi ra ngoài, căn nhà yên tĩnh, ngay cả rèm phòng khách cũng được kéo kín, chỉ có ít tia nắng yếu ớt xuyên vào phòng qua những kẽ hở.
Cửa phòng ngủ chính vẫn đóng, bạn đời mới cưới của anh vẫn chưa thức.
Tinh thần của Kim Thái Hanh tươi tỉnh, anh vào nhà bếp làm một bữa sáng đơn giản, pha một ly cà phê, sau khi uống sau thì tìm giấy bút, để lại một tờ giấy rồi rời đi.
Khi Điền Chính Quốc thức dậy, cậu thấy cửa phòng cho khách đang mở, Kim Thái Hanh không có ở đó, trên bàn có bữa sáng và giấy nhắn, cậu cầm lên xem thử:
Tôi về chung cư thu dọn đồ đạc, sẽ về sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
( TaeKook ver ) Bảo Bối, Em Đã Thích Anh Chưa
FanfictionThể loại : Hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, hợp đồng tình yêu, nhẹ nhàng, tình yêu đô thị, cưới trước yêu sau Nhân vật chính: Tần Lĩnh x Đông Bối Bối Ver: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc * Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, sẽ gỡ ngay khi...