Điền Chính Quốc mơ một giấc mơ.
Trong mơ, cậu muốn tỏ tình với Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh không tăng ca thì cũng là đi công tác, bọn họ mãi không thể gặp nhau.
Vất vả lắm mới gặp được thì anh lại mệt mỏi, về đến nhà đã ngã đầu ngủ mất.
Điền Chính Quốc ngồi chờ trong phòng khách, chờ Kim Thái Hanh nghỉ ngơi đầy đủ rồi cậu sẽ tỏ tình với anh.
Kết quả chờ đến chờ đi kim đồng hồ lại không nhúc nhích, cậu lo lắng không biết phải làm sao, không biết bây giờ là mấy giờ, liệu anh đã nghỉ ngơi đủ chưa.
Cậu lên lầu mở cửa phòng đi vào lại chợt phát hiện trên giường trống trơn không thấy anh đâu, ngay cả chăn cũng lạnh.
Cậu gấp muốn chết, vội vàng chạy ra ngoài tìm anh, nhưng mọi người hoặc là không biết anh hoặc là nói cho cậu không có người nào tên này cả, cậu lo lắng đến mức không biết phải làm sao.
Cuối cùng cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh trên một màn hình khổng lồ ngoài trời của một tòa nhà, Kim Thái Hanh mặc âu phục mang giày da, anh đang ở một buổi lễ trao giải được truyền hình trực tiếp.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, mọi người xung quanh cũng ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều đang nhìn.
Bỗng nhiên, trong đám người có người hét: "Kim Thái Hanh! Em thích anh!"Tất cả mọi người cũng bắt đầu hét lên "Kim Thái Hanh, em thích anh."
Điền Chính Quốc vội muốn chết, đây là lời cậu muốn nói mà, đừng có cướp lời của cậu!
Cảnh tượng lại đột nhiên thay đổi trở thành Lộc Sơn, Kim Thái Hanh được đồng nghiệp vây quanh bước ra khỏi thang máy.
Điền Chính Quốc vội vàng hét lên: "Kim Thái Hanh, em thích anh!"KIm Thái đi ngang qua cậu như thể không nghe thấy không nhìn thấy.
Điền Chính Quốc lại muốn hét lên: "Kim Thái Hanh!"Có người túm chặt lấy cậu nói: "Vô dụng thôi, trong lòng sếp Kim của chúng ta chỉ có sự nghiệp, ai thổ lộ với anh ấy anh ấy cũng sẽ không nghe thấy."
Điền Chính Quốc thầm nghĩ nhưng tôi thì khác, tôi là bạn đời của Kim Thái Hanh, là người Kim Thái Hanh thích.
Sao Thái Hanh lại không nghe thấy giọng cậu được?Thái Hanh!
Thái Hanh!
Thái Hanh!
Là em đây!
Em là Chính Quốc!
Em thích anh!
Điền Chính Quốc sốt ruột đến mức thút thít, một lúc sau thì tỉnh mộng.
Cậu mở mắt ra, trần nhà lạ lẫm, cậu đang ngủ ở khách sạn.
Điền Chính Quốc tỉnh tỉnh mơ mơ không biết mình đang ở nơi nào.
Xoay người lại, bên cạnh trống không, cảm nhận một lúc thì biết mình đang trần truồng, trong phòng tắm bên cạnh truyền đến tiếng nước chảy yếu ớt.
Một lúc sau Điền Chính Quốc mới nhớ mình đang ở đâu, cậu ngã người xuống gối thở phào nhẹ nhõm.Hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Làm cậu sợ phát khiếp.
Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, mái tóc Kim Thái Hanh vẫn còn nhiễu nước, trên hông quấn khăn đi đến bên giường.
Thấy Điền Chính Quốc đang ngẩng đầu to mắt nhìn mình, Kim Thái Hanh nói: "Tỉnh rồi?"Điền Chính Quốc lười lười "ừm", nằm vật trở lại nhắm mắt, "Thái Hanh, em mơ một giấc mơ."
"Hửm?"Kim Thái Hanh vén chăn lên, cả người mang theo hơi nước chui vào ổ chăn lần nữa, anh nghiêng người đối mặt với Điền Chính Quốc, "Mơ thấy anh à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( TaeKook ver ) Bảo Bối, Em Đã Thích Anh Chưa
FanfictionThể loại : Hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, hợp đồng tình yêu, nhẹ nhàng, tình yêu đô thị, cưới trước yêu sau Nhân vật chính: Tần Lĩnh x Đông Bối Bối Ver: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc * Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, sẽ gỡ ngay khi...