Nửa tiếng sau, nhà ga tàu cao tốc.
Điền Chính Quốc gặp được cha của Kim Thái Hanh, một người đàn ông trung niên ăn mặc mộc mạc, nước da rám nắng, sau lưng đeo túi vải, sắc mặt còn đen hơn da.
"Cha."Kim Thái Hanh đưa tay định cầm túi xách cho Kim Nam Tuấn, nhưng lại bị Kim Nam Tuấn xị mặt tránh đi: "Để tui tự cầm, cũng không phải ông già 7-80 tuổi không cầm được."
Giọng điệu của Kim Nam Tuấn không tốt lắm, hiển nhiên có chút không vui vẻ gì khi ở chung với thằng con lớn, lúc này cũng không nhìn thấy Điền Chính Quốc đi theo Kim Thái Hanh.
Vì vậy Kim Nam Tuấn nói chuyện với Kim Thái Hanh bằng tiếng địa phương: "Cái tên bóng long xing năm ngoái không ở đây à?""Em của con nói hết rồi, chẳng phải hai anh em con hợp nhau làm khó cha hả!?"
Kim Thái Hanh không nói gì, lần trước về nhà anh nói đến chuyện đã kết hôn.
Lúc này Kim Nam Tuấn mới nhớ ra: "À, con kết hôn rồi."Ông dừng lại, đen mặt, "Ông chủ lớn, cứng cánh rồi, cha thật sự không quản được con."
Nói xong mới chú ý đến chàng trai cao ráo đẹp trai đi theo cạnh Kim Thái Hanh.
Kim Nam Tuấn nhanh chóng nhận ra cậu chàng này là ai, ông không khỏi đánh giá trên dưới mấy lần, đánh giá rồi đánh giá, khịt mũi không nói gì, trong lòng lại nghĩ: Không õng à õng ẹo, ra dáng lắm.
Cũng không biết!"Cha." Điền Chính Quốc cười gọi.
Hả???Kim Nam Tuấn bị tiếng "Cha" này làm cho choáng váng, mặt không đen nổi nữa, còn trừng to hai mắt.
Ông lại thấy cậu trai tuấn tú khí chất hơn người này ngọt ngào nói thêm với ông một câu: "Năm mới vui vẻ ạ.""! "
Kim Nam Tuấn sững sờ, "À à" hai tiếng, không đen mặt nữa, dù sao cũng không đưa tay đánh người mặt cười, huống chi người trước mắt này còn có vẻ có văn hóa, thế là ông mở miệng đáp: "Ừa, cũng chúc con năm mới vui vẻ."
"Con tên Điền Chính Quốc."
"Ngài ngồi xe lâu rồi đúng không?"
"Đưa hành lý con cầm cho."
"Ngài uống nước không?"
"Trên đường đông người không ạ?"
"Là thế này, vì nhà tân hôn vừa mới làm xong, còn chưa hết mùi nên chưa vào ở."
"Chung cư của anh Thái Hanh cũng đã hết thuê rồi, đang ở chỗ con, cho nên mấy ngày này ngài cũng ở chỗ của con nhé, được không cha."
Điền Chính Quốc rất nhiệt tình cũng rất lễ phép tiếp đãi ông Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn nhìn người có khí chất sạch sẽ, nho nhã lễ độ của người làm việc văn hóa như Điền Chính Quốc lại mở miệng gọi một tiếng cha, ông thật sự không tỏ thái độ được nữa, chỉ có thể khô khan ừ một tiếng, liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh, nghĩ trong lòng: Trông cũng ổn đó, ít nhất không bóng lộ, rất sạch sẽ, không kẻ mắt đen thùi.
Vào nhà, nhìn thấy ngôi nhà không lớn không nhỏ, gọn gàng ngăn nắp, khắp nơi đều vương sự ấm áp, tâm tình ông có phần tốt hơn.
"Cha, ngài ngồi xuống đi, con rót nước cho ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
( TaeKook ver ) Bảo Bối, Em Đã Thích Anh Chưa
FanfictionThể loại : Hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, hợp đồng tình yêu, nhẹ nhàng, tình yêu đô thị, cưới trước yêu sau Nhân vật chính: Tần Lĩnh x Đông Bối Bối Ver: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc * Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, sẽ gỡ ngay khi...