Chương 46

709 34 1
                                    


Điền Chính Quốc rất ngạc nhiên.

Vì sao cậu lại thấy những thứ này trong máy tính của Thái Hanh?

Liếc mắt ngó qua, một usb cắm vào laptop, là thứ mà Thái Hanh vừa tìm thấy trong thùng đồ cũ.

Mà những văn kiện trên màn hình này, đều là nội dung trong đó.

Nói cách khác!

Một suy đoán nảy ra trong đầu Điền Chính Quốc, nhưng lại bị cậu bác bỏ trong vô thức.

Không thể nào?

Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Có lẽ nào là do cậu nhìn nhầm không?

Điền Chính Quốc dứt khoát ngồi xuống, cầm chuột, cẩn thận xem mấy trang tài liệu tiếng Pháp trên màn hình.

Nhìn sao cũng thấy quen mắt.

Nhìn sao cũng thấy giống.

Xét cho cùng, công việc bán thời gian năm đó cũng giày xéo cậu rất nhiều, đó cũng là một trong số ít công việc bán thời gian liên quan đến chuyên môn của cậu, nên dù thời gian đã qua lâu nhưng cậu vẫn có ấn tượng rất sâu sắc.

Quả thực là đúng rồi!

Nhưng tại sao Kim Thái Hanh lại có nó?

Điền Chính Quốc không có thói quen xem laptop của Kim Thái Hanh, chỉ xem vài trang tài liệu trên màn hình rồi thôi, nếu muốn biết nhiều hơn, thay vì cứ ở đây xem bậy thì tốt hơn nên hỏi trực tiếp người trong cuộc.

Điền Chính Quốc gọi điện cho anh.

Kim Thái Hanh vừa rời khỏi nhà: "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc: "Laptop trong phòng làm việc chưa tắt, em nhìn thấy đầu đề là đề xuất kiến trúc của một công ty Pháp! "

Điền Chính Quốc còn chưa nói xong, Kim Thái Hanh đã à một tiếng: "Đó là dự án cũ lúc trước, có vài điều khoản trùng với dự án lần này nên anh lật ra xem."

Một tay cậu cầm chuột, kéo tài liệu trên màn hình xuống, một tay cầm điện thoại: "Dự án lúc trước? Năm nào?"

Kim Thái Hanh nói số năm chính xác: "Dự án năm 13."

Điền Chính Quốc lộp bộp trong lòng, hỏi tiếp: "Thiết kế dự án tháp đôi Gemini cho công ty Pháp à?"

Kim Thái Hanh cho làĐiền Chính Quốc đang đọc tài liệu trên laptop: "Ừm."

Điền Chính Quốc: "Lúc trước Lộc Sơn không phải tên là Lộc Sơn đúng không?"

Kim Thái Hanh cảm thấy câu hỏi này hơi lạ, sao lại nhắc đến chuyện này?
"Đúng là không phải tên bây giờ."

Điền Chính Quốc nói ra cái tên chính xác: "Quan Sơn?"

Kim Thái Hanh: "Quan của quan môn đại cát, điềm xấu, nên sửa lại."

Vậy thì đúng rồi.

Trong lòng Điền Chính Quốc lại lộn ngược lên.

Sau khi cúp điện thoại, Điền Chính Quốc kinh ngạc ngồi trước laptop, vẻ mặt đầy vẻ không tin được.

Thật là trùng hợp, thật sự quá trùng hợp rồi!Điền Chính Quốc đứng dậy xuống lầu, vào phòng làm việc phụ lấy sổ của mình ra, đăng nhập vào hộp thư cũ mà cậu dùng khi còn là sinh viên.

Vào xem, Điền Chính Quốc kéo đến xuống năm 2013.

Trong đó có một địa chỉ thường xuyên liên lạc với cậu: Qin.

Nhấn mở bất kỳ một email đã gửi, địa chỉ email người nhận là: Qinling.

Nhưng lúc đó cậu đã nhầm chữ "ling" mới là họ, với tiền đề rằng liên lạc chính bằng địa chỉ email, ngẫu nhiên có mấy lần liên lạc bằng điện thoại, cậu luôn gọi là "Sếp Ling", đối phương cũng chưa bao giờ phủ nhận.

Cho nên cậu vốn không xem "Sếp Ling" này thế mà lại là Kim Thái Hanh?

( TaeKook ver )  Bảo Bối, Em Đã Thích Anh ChưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ