Chương 33

914 48 6
                                    

Giường êm đến mức Điền Chính Quốc ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa.

Lúc tỉnh lại trong nhà đã không còn ai, Thái Hanh đến công ty, dì Triệu làm theo giờ cũng đã đi.

Trên bàn có bữa sáng, và một nồi súp nóng vừa mới nấu.

Điền Chính Quốc đứng cạnh bàn xử súp ngay và luôn.

Cậu nhìn lên thì thấy phòng khách gọn gàng sạch sẽ, và một mảng sân thượng xanh mát ngoài cửa sổ sát sàn.

Tâm trạng cậu rất tốt, dùng súp xong cậu đi đến cây đàn piano, đắm chìm chơi một bản nhạc một cách điêu luyện.

"Ting ting ting —"

Hệ thống chuông cửa vang lên.

Điền Chính Quốc đứng dậy đi ra cửa.

Là Phác Chí Mẫn tới, cậu chàng đi thẳng vào phòng khách, vừa đi vừa cau mày: "Chút nữa tui nói chuyện với ông, giờ tui phải bình tĩnh lại cái đã."

Điền Chính Quốc đã quen với cái tính bùm bùm chíu chíu của Chí Mẫn , cậu không nói gì, cứ để cậu chàng tùy ý.

Cậu ngồi xuống đàn lần nữa, nghĩ rằng Chí Mẫn cần tĩnh tâm suy nghĩ chuyện gì đó nên cậu chọn một giai điệu nhẹ nhàng để chơi.

20 phút sau, Phác Chí Mẫn tỉnh táo lại.

Cậu chàng ngồi dựa vào bộ sô pha hoành tráng trong nhà, vừa nhìn Điền Chính Quốc chơi đàn vừa mở miệng: "Chính Quốc."

Điền Chính Quốc chơi nốt cuối cùng rồi ngừng tay lại.

Điền Chính Quốc thong thả đóng nắp đàn lại, "Ừ" rồi quay người.

Phác Chí Mẫn đối mặt với cậu, nói với giọng không thể tưởng tượng được: "Trịnh Hạo Thạc cầu hôn tui."

Điền Chính Quốc sửng sốt, chớp chớp mắt.

Phác Chí Mẫn: "Ổng nói cưới rồi tùy tui muốn làm gì làm, không quản tui."

"Còn nói một tháng cho tui 1 triệu để xài."

Điền Chính Quốc nhíu mày, cái nội dung cầu hôn này, ngoài cái 1 triệu ra thì sao cứ thấy quen quen.

Phác Chí Mẫn: "Lúc đó tui định chửi ổng khùng hả, nhưng ổng nói xong tui vậy mà lại động lòng!"

Điền Chính Quốc vẫn nhíu mày.

Chí Mẫn nói với Chính Quốc: "Ông nhéo tui cái coi có phải tui đang mơ không?"

Điền Chính Quốc rũ mi xuống, nói giọng khẳng định: "Ông không mơ, tui vừa ngủ dậy đây, tui có thể xác nhận, đây không phải là mơ."

Phác Chí Mẫn đưa tay nhéo mình một cái, nhéo đau phát chết, còn vừa hít hà vừa xoa tay tự nhủ: "Là tui khùng? Hay ổng khùng?"

"Cái đó mà cũng nói được?"

"Mẹ kiếp vậy mà tui mà ưng mới ghê?"

Điền Chính Quốc buồn cười cong môi, ngồi dựa lưng vào đàn, "Quan trọng là ông có đồng ý hay không."

Phác Chí Mẫn nhướng mắt: "Đương nhiên là không rồi, tui chạy mất dép."

Điền Chính Quốc: "Chạy đến chỗ tui?"

( TaeKook ver )  Bảo Bối, Em Đã Thích Anh ChưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ