Chương 48

887 29 0
                                    

Dự án không phải ở bản địa mà là một hòn đảo phía nam.

Tuần đó, Kim Thái Hanh dẫn đội đi công tác trên đảo, đi khảo sát thực địa, nhân tiện gặp đại diện thường trú của bên công ty Pháp.

Lần này đi theo có hai phiên dịch, một là sếp Thẩm, một là Điền Chính Quốc.

Lần này Điền Chính Quốc  lấy thân phận nhân viên gia nhập đội, đương nhiên không được đeo hào quang vợ của sếp — lên máy bay cậu ngồi chung với sếp Thẩm mà không phải cùng Kim Thái Hanh.

Bên cạnh Kim Thái Hanh là Lý Mông.

Vừa lên máy bay, trợ lý Lý đã thấy ánh mắt của sếp mình lướt qua hai hàng ghế, như có như không rơi vào sếp Thẩm đang câu được câu không nói chuyện với Điền Chính Quốc.

Lý Mông thầm ho trong lòng.

Một lúc sau, sau khi máy bay ổn định ở độ cao 1000m, Kim Thái Hanh đứng dậy đi đến hàng ghế đầu.

Lúc này Điền Chính Quốc đang nghiêng đầu nhìn mây trắng như bông bên ngoài cửa sổ, vừa quay lại, sếp Thẩm không thấy đâu, Kim Thái Hanh lại đang cởi nút áo vest bệ vệ ngồi xuống.

Điền Chính Quốc:?

Kim Thái Hanh nói rất đường hoàng: "Sếp Thẩm có việc muốn nói chuyện với trợ lý Lý."

Điền Chính Quốc cười, thấu rõ nhưng không nói gì.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc: "Vừa rồi nói gì với lão Thẩm vậy?" Nói đến hăng say.

Điền Chính Quốc: "Ảnh nói ảnh tốt nghiệp đại học D, cũng học tiếng Pháp, tụi em nói vài chuyện thú vị về việc học tiếng Pháp khi còn là sinh viên."

Kim Thái Hanh bắt chéo chân, hơi nghiêng người về phía Điền Chính Quốc, hỏi: "Chuyện thú vị gì, kể anh nghe xem."

Điền Chính Quốc: "Có vài cái chỉ dân học tiếng Pháp mới hiểu."

Kim Thái Hanh hỏi được một sự cô đơn.

Nhưng không sao, anh qua đây cũng không phải để nghe những chuyện này.

"Bà xã."

Kim Thái Hanh hạ giọng, vươn tay qua muốn nắm tay người bên cạnh, nhưng lại bị Điền Chính Quốc đẩy đi chỗ khác, đang đi công tác, nghiêm túc chút đi, giờ làm việc là sếp và nhân viên.

Bây giờ đang trên đường đi công tác, đương nhiên cũng là giờ làm việc, làm việc thì nào có sếp lại nắm tay nhân viên?

Điền Chính Quốc nhắc nhở Kim Thái Hanh: "Nói hết rồi đó."

Lần này là nắm tay cùng sự cô đơn.

Kim Thái Hanh khó khăn thu tay lại, cũng không biết nên để tay ở chỗ nào, cuối cùng rút ấn phẩm trên máy bay ra, lật đại vài tờ.

Điền Chính Quốc ở cạnh lặng lẽ nhìn Kim Thái Hanh dò xét.

Mặc dù đang ở hoàn cảnh hoàn toàn khác với nhiều năm về trước, cậu cũng không biết hồi còn trẻ Kim Thái Hanh đi công tác sẽ như thế nào, nhưng cậu thật sự muốn thông qua lần này, hồi tưởng lại công việc mình làm thêm năm đó.

( TaeKook ver )  Bảo Bối, Em Đã Thích Anh ChưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ