Chương2: Bệnh

207 38 2
                                    

North Korea sau khi đuổi được thằng em trai trời đánh nhà mình ra ngoài mới có thể an ổn nằm bẹp trên ghế đệm trong phòng khách.

A.... anh mệt.

Nhưng chưa để anh nằm ấm chỗ, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Vốn định kệ nhưng âm thanh cứ không ngừng khiến cả đầu anh muốn nổ m* luôn rồi!!!

Rầm!

"Đừng có đập cửa mãi thế..."

Vừa mở mạnh cửa ra, North Korea đã thấy một bé gái nhỏ nhắn ôm một cái bát sứ lớn còn hơi bốc khói.

Đứa nhỏ thấy anh lớn tiếng, không kìm được rơm rớm nước mắt khiến anh luống cuống.

"A, không.."

Anh bối rối muốn dỗ đứa nhỏ nhưng sau đó lại nhận ra nó đang cố nín khóc, bộ dáng mạnh mẽ giơ bát sứ về phía anh, tiếng nấc vang lên rõ ràng.

"Mẹ.. hức, mẹ nói... cháo, hức..."

À, ra là nhóc con của nhà hàng xóm qua.

Nghe rõ, North Korea vội vã bước vào nhà, lấy ra một túi kẹo, sau khi nhận lấy bát sứ liền dúi vào tay đứa nhỏ.

"Ngoan, nếu khóc sẽ bị mắng đó. Ta lau nước mắt cho nhóc nhé."

"Hức, u..."

Đứa nhỏ gật đầu, sau đó liền lẽn bẽn để anh lau mặt cho mình bằng giấy ướt.

Nhìn khuôn mặt bánh bao, đáng yêu trước mắt, North Korea đột nhiên khựng lại đôi chút.

Đứa nhỏ này dường như có hơi giống đứa nhỏ mà anh gặp được trước kia ở chỗ Thủ phủ Cộng sản thì phải, khăn quàng cổ cũng giống luôn.

Đợi đứa nhỏ đi xong thì South Korea cũng về tới nhà mà anh cũng vừa nhận ra bản thân lại gần gũi với đứa nhỏ lúc đang ốm.

Rồi lỡ lây bệnh thì sao???

South Korea nhìn anh mình ngồi một bên suy nghĩ lung tung tới khuy chân múa tay mà đầu đầy chấm hỏi, lại liếc qua bát sứ đậy trên bàn...

À, xem ra là có người tới thăm.

"Lúc nãy có ai tới thăm sao?"

"Là đứa nhỏ nhà hàng xóm nhưng tao lỡ tiếp xúc gần với con bé rồi. Lỡ con bé bị lây bệnh của tao thì sao..."

Ây, cậu thậm chí còn có thể thấy vòng hào quang u ám của anh trai mình rồi kìa.

Hô hố, bình thường thì lạnh nhạt, cục súc lắm cơ mà sao đứng trước mấy đứa con nít thì mềm yếu quá cơ.

"Cứ kệ đi. Có gì em qua đó xin lỗi người ta là đ....."

Nhưng vừa nói được nửa đường, South Korea đột nhiên im bặt, khó tin nhìn anh trai mình.

"Khoan, anh vừa nói là con bé? Có phải nó trông chỉ mới khoảng 7, 8 tuổi không?"

"Ừm? Rồi sao?"

"Anh, quanh đây người bé nhất cũng đã mười sáu rồi đấy. Hơn nữa không phải nhà của anh, xung quanh hầu như toàn là cấp dưới hoạt động trong mảng quân sự sao?"

"?!!??"

Vậy đứa nhỏ đó là ai chứ???

Khuôn mặt của North Korea tái mét lại, cuối cùng cũng vì sử dụng não quá nhiều mà ngất.

Anh đang bị bệnh mà!

Bên này, dưới trời tuyết lạnh, đứa bé nhỏ nhắn nhảy chân sáo rời khỏi khu nhà kia, những bước chân lớn dần rồi cơ thể đứa nhỏ dần trở về hình thái ban đầu.

Đứa bé nhỏ nhắn đó... Belarus khẽ mỉm cười vui vẻ, ngân nga bài hát "Ca-chiu-sa" quen thuộc, trở về thủ phủ Đông Âu.

Russia thấy gã từ bên ngoài lạnh lẽo trở về, chán nản thở dài.

"Tôi đếch hiểu cậu nghĩ gì luôn đấy Belarus. Rõ ràng cậu có thể nói ra sự thật mà."

Nói ra sự thật về lời hứa trọn đời khi ấy.

Lời hứa mà gã cùng anh hứa về một tương lai hạnh phúc.

Belarus nhìn người đã từng là anh trai của mình kia, đôi mắt vì cười mà híp lại.

"Расея a Расея, lời hứa thuở nhỏ sao có thể tính. Hơn nữa tớ vẫn muốn anh North sẽ yêu tớ hiện tại hơn."

Khi còn nhỏ Belarus thật sự rất giống một bé gái, có lẽ vì vậy anh mới buông lỏng cảnh giác mà hứa với gã câu ấy nhưng gã không phải mà một bé gái, lớn lên cũng chẳng thể trở thành một cô gái xinh đẹp để trở thành người vợ mà anh mong muốn.

Vậy nên gã sẽ từ từ, cẩn thận từng chút một để anh có thể chấp nhận gã.

Mùa đông năm nay lại tới rồi.

Tuyết rơi lạnh lẽo trắng xóa một vùng.

Trái tim ta nguyện cầu vang điều ước.

Người ơi, bình an nhé người.

[Countryhumans Belarus x North Korea] Năm nay, mùa đông lại tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ