Chương12: Trời trên cao

100 24 0
                                    

Nhìn lên bầu trời cao của lãnh thổ Hoa Hạ, USA hiếm khi thở ra một hơi dài không thiết sống.

Sẽ thế nào nếu như hai quốc gia có con với nhau? 

Đứa trẻ đó sẽ đau khổ thế nào đây.

"Ta thấy con cái cũng hay mà. Chỉ cần đứa nhỏ đó không phải một quốc kì là được."

Một quốc kì chỉ được sinh ra khi tiền thế của nó sắp cận kề cái chết hoặc suy tàn. Vì vậy, chỉ cần đứa trẻ đó không phải một quốc kì, có lẽ cuộc yêu của hai quốc gia vẫn có thể được chấp thuận chăng?

"Không thể đâu Việt Nam, nó thật sự là một vấn đề rất lớn về mặt chính trị đấy. Có thể chúng ta biết cách để ổn định nền chính trị ấy nhưng với một số quốc gia khác thì không đâu. Ngay cả việc xuất hiện một đoàn kì hay quân kì mới đã là cả một vấn đề rồi mà đúng chứ."

UK chậm rãi giải thích. Dù sao khả năng ổn định của xã hội Bách Việt cũng coi như cao nên Việt Nam có suy nghĩ như vậy cũng không lạ.

Ê mà khoan, bọn họ là đang nói tới việc hai quốc gia khác yêu nhau thôi mà, tự nhiên sao lại lái qua việc con cái rồi???

"Hiện tại trước nói về con cái thì nam nhân đâu sinh con được với nhau, vậy nếu như China với Việt Nam thành đôi thì chẳng có vụ gì xảy ra đâu nhỉ?"

"Vatican biết được Vatican buồn đấy Russia."

India ôm bụng nói lớn.

"Việt Nam với China không theo Cơ đốc giáo nên không sao chứ với mấy nước Tây giới các ngươi yêu đương đồng giới bằng đầu nhá!"

"Không, ở chỗ chúng tôi có kha khá quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới rồi."

UK vừa tự pha cho mình một bình trà mới vừa nói.

"Từ trước khi tôi rời khỏi Thủ phủ châu Âu và tự tạo cho mình một cái thì France với Germany đang hẹn hò với nhau rồi."

Lời nói vừa dứt, không gian cũng dần rơi vào tĩnh lặng.

Xin lỗi, thông tin mới quá, bọn họ không tiếp thu nổi.

Cùng lúc này, bên phía Tây giới, France nheo mắt nhìn lên bầu trời Paris mùa hè, cái nắng nhẹ hơi khiến y say rồi đấy.

Hưm, quả nhiên y tốt nhất nên chui rúc ở nhà và quỵt cái buổi hẹn này mới phải.

Mãi mới có ngày nghỉ mà...

"Chờ đã lâu."

"....." Bà m* nó, tới muộn hơn tí nữa không được à.

"Tôi tới muộn hơn rồi để anh trốn về nhà chắc."

"Ha ha, sao tôi có làm như vậy với Germany nhà chúng ta chứ."

"Chắc tôi tin."

Germany hiển nhiên đáp lại rồi thở dài một hơi, kéo tay y đi.

"Đừng tốn thời gian nữa, mau đi thôi."

"Ừm."

Bước nhanh trên đường phố Paris nhộn nhịp, tựa như đã được lập trình sẵn như những cái máy, cả hai cùng đi dạo, cùng nhau trải nghiệm và làm tất cả những điều giống như người yêu với nhau nhưng cả hai đều biết, tâm bọn họ không hướng tới đối phương.

Vậy tại sao phải đi tới bước đường này chứ?

"Chuyện của cậu với Russia thế nào rồi Germany?"

France bất ngờ lên tiếng trước, bên trong góc phòng yên tĩnh của một quán cà phê nhỏ, bọn họ dường như còn nghe thấy cả tiếng thở và nhịp tim của nhau luôn rồi.

Đó không phải thanh âm của những người đang yêu.

Germany hơi nghiến răng, đôi đồng tử màu vàng kim bỗng chốc đục ngầu tựa như thứ chám đen đã chín nẫu.

"Đừng nhắc tới cậu ta trước mặt tôi. Và cho dù bọn tôi có giết nhau đi chăng nữa cũng chả liên quan tới anh."

"Cậu chắc nó sẽ không liên quan tới tôi không? Khi cậu không phải người duy nhất có quan hệ chính trị và kinh tế với Russia?"

"Đừng có bắt bẻ tôi. Tôi dỗi đấy."

Khoảng không lại một lần nữa rơi vào im lặng, cả hai lại chẳng nói gì với nhau. 

Y ghét điều này. 

Dù y là một kẻ hướng nội đi chăng nữa cũng chẳng tới nỗi yêu thích cảm giác yên tĩnh thế này. Bọn họ đang hẹn hò cơ mà, đáng lẽ nên nhộn nhịp hoặc thoải mái một chút chứ.

Nếu như SK ở đây, cậu ta nhất định sẽ bày đủ trò để y cười cho coi....

"......" Ừ nhỉ.

"Ngươi sao vậy?"

Germany thấy y làm ra loại hành động tự biên tự diễn kia thì khó hiểu.

Cần đi bệnh viện tâm thần nói một tiếng, hắn đưa đi luôn nè.

Nhưng chưa kịp để Germany lên tiếng hỏi, France đã chống hai tay đứng dậy, khuôn mặt sáng rỡ như nhận ra một chân trời mới, háo hức nắm chặt tay hắn rồi nói to.

"Cảm ơn cậu vì thời gian qua. Chúng ta chia tay đi."

"Hả?"

Nói xong, mặc kệ hắn đã load xong não chưa, France liền tới nhanh chóng tới quầy tính tiền rồi chạy đi mất hút.

Yah!!! Giờ y độc thân rồi nè!!!!!!!!!!!!

Đi cua trai hoiiiiiii!!!!!!!!!!

.

Chiều, tại khu huấn luyện Thần tượng, lãnh thổ Nam Triều Tiên.

"Chào buổi chiều, cậu SK."

France không rõ bằng cách nào đã chạy từ châu Âu xa xôi qua đây, ngạo kiều nắm lấy tay của South Korea mà hôn lên.

Đối mặt với mỹ nam tinh tế, thân thiện trước mắt, SK có chút lúng túng, cả cơ thể hiện tại đã nóng như một cái lò nung, đỏ rực lên chẳng khác nào than chín, lắp bắp chào hỏi lại, thâm tâm càng lúc càng loạn.

Anh trai, cứu em với!!!!!!!!!!!

[Countryhumans Belarus x North Korea] Năm nay, mùa đông lại tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ